Quả nhiên. Những ngày tiếp theo, em gái tôi không được chia cho một mẩu đồ ăn

hay ngụm nước nào. Còn đám người do Lâm Hạo đưa về cũng chẳng thèm ngó ngàng đến

nó. Nhưng kể cả đã đến bước đường này, nó vẫn không nhận ra mình đã nhìn lầm

người. Nó vẫn cho rằng lỗi là ở tôi, là ở bản thân nó, tại nó chọc giận Lâm

Hạo nên Lâm Hạo mới đối xử với nó như vậy. Thậm chí nó còn ảo tưởng rằng vì

Lâm Hạo yêu nó nên mới giận dỗi nó. Tôi nhìn màn hình mà cười khanh khách.

Mãi đến ba ngày sau, em gái tôi đói lả đến mức suýt ngất xỉu. Nó lén lấy một

miếng bánh mì của Lâm Hạo, bị Nhược Nhược bắt quả tang và mách ngay với hắn.

Lâm Hạo xông vào đá đấm nó túi bụi, đánh sưng vù cả mặt. Còn Nhược Nhược thì

mặc kệ nó đang nhìn, ngang nhiên ngồi vào lòng Lâm Hạo.

Sắc mặt em gái lập tức biến đổi, hét lên the thé chất vấn: “Anh không bảo cô ta

là em gái anh sao? Sao cô ta lại ngồi trong lòng anh!” Nói đoạn, nó còn định lao

lên kéo Nhược Nhược ra khỏi người Lâm Hạo. “Con khốn này! Đồ trà xanh tâm cơ!

Mày mau cút khỏi người Lâm Hạo cho tao!”

Lâm Hạo bực bội tung một cước đạp bay nó ra ngoài. Nó nằm bẹp dưới đất, không

gượng dậy nổi, miệng vẫn không ngừng lầm bầm: “Con khốn! Chờ xem tao có rạch

nát mặt mày ra không!”

Nhược Nhược trước mặt nó, rúc đầu vào ngực Lâm Hạo làm nũng: “Lâm Hạo, anh xem

con ngốc đó vẫn đang chửi em kìa! Em không muốn nhìn thấy cô ta nữa, đuổi cô ta

ra ngoài có được không!” “Nếu anh đuổi cô ta ra ngoài, em sẽ thưởng cho anh~”

Nó tuyệt vọng nhìn Lâm Hạo bóp mông người phụ nữ trong lòng hắn. Sau đó hắn bước

dần về phía nó. “Anh không được đuổi em, đây là nhà của em!” Nhưng làm gì có ai

nghe nó nói! Lâm Hạo thẳng tay tống nó ra ngoài cửa.

Nó kéo lê cái chân gãy, đi cà nhắc lết xuống tầng hầm. Cố gọi điện cho tôi một

lần nữa. “Chị! Em biết lỗi rồi! Em thực sự biết lỗi rồi! Chị cho em một cơ hội

nữa được không, bên ngoài lạnh lắm, em thực sự không chịu nổi nữa, rốt cuộc chị

đang ở đâu?” Môi nó tím tái run lập cập vì rét, nói không trọn vẹn một câu.

Tôi cười lạnh: “Mày tưởng tao sẽ mềm lòng sao?” Nó như nhận ra điều gì đó, liền

gào lên: “Có phải chị cũng trùng sinh rồi không?” “Chắc chắn là chị trùng sinh

rồi! Chị, sao chị lại ích kỷ như vậy! Chị có biết bây giờ người em lạnh và đau

thế nào không! Mau đến tìm em đi!”

Tôi tỏ vẻ dửng dưng: “Tao ích kỷ? Kiếp trước vì thằng Lâm Hạo mà mày trộm chìa

khóa của tao, tất cả những chuyện bây giờ chẳng phải là thứ mày muốn sao!” Nó

luôn coi sự quan tâm của tôi là đồ thừa thãi, vậy cớ gì tôi phải đóng vai thánh mẫu! Mày giết tao một lần, tại sao tao phải cứu mày?

“Chị! Đừng cúp máy! Là em sai rồi, sau này em không dám thế nữa! Em là người nhà

duy nhất của chị, sao chị nỡ đối xử với em như vậy!” Phải rồi, tao cũng muốn hỏi mày, sao kiếp trước mày lại nỡ đối xử với tao như vậy.

Tôi không đếm xỉa đến nó nữa. Trực tiếp dập máy. Qua camera chỉ còn vọng lại tiếng gào khóc tuyệt vọng của nó.

Tôi cắn một miếng bánh mì nóng hổi vừa được tổng hợp từ lúa mì và sữa bò. Tiến

vào không gian Nông trại QQ của mình. Trong nông trại, bắp cải lại chín thêm

một mẻ. Mà trên cửa hàng tổng hợp lại có một chấm đỏ nhỏ. Cửa hàng tổng hợp lại có đồ mới!

Tôi hưng phấn hẳn lên, vội vàng bấm vào chấm đỏ đó. Lần này, không phải là vật

tư. Mà là giao diện đổi thú cưng. 100.000 củ hành tây đổi được một chú chó

Golden cái. 50.000 bắp ngô đổi được một chú gà mái có thể đẻ trứng. 100.000 củ

khoai lang đổi được một chú mèo con có thể chọn giống và giới tính. …

Nhìn giao diện này, trong lòng tôi trào dâng một tia ấm áp. Giữa thời tận thế

này, tôi cũng không còn phải thui thủi một mình nữa! Tôi lập tức đem toàn bộ nông sản vừa thu hoạch vào cửa hàng tổng hợp để đổi ngay!

Một giây sau. “Gâu…!” Một bé Golden nhỏ nhắn xuất hiện bên cạnh tôi. Còn trong

màn hình camera, em gái tôi đã không còn chút tiếng động nào. Nó đã chết cóng dưới tầng hầm.

Còn tôi, ở trong căn phòng ấm áp, ôm chú chó Golden nhỏ, ngắm nhìn những bông

tuyết to như lông ngỗng bay lả tả ngoài cửa sổ. Hài lòng bật cười thành tiếng!

Tận thế cực hàn lần này, dù kéo dài bao lâu, tôi cũng có thể bình an vượt qua!

(Hết)