9

Khi Tống Kiến Minh và Lâm Tô Tô kẻ tung người hứng, tôi không nói một lời.

Tôi nhìn người đàn ông đã sống cùng mình năm năm, cùng tôi sinh ra một cô con gái đáng yêu.

Rốt cuộc từ khi nào, anh ta bắt đầu muốn giết tôi?

Chúng tôi quen qua mai mối, nhưng năm năm chung sống cũng coi như hòa thuận.

Anh ta ngoại hình và gia cảnh đều bình thường.

Tôi chọn anh ta vì nghĩ anh ta thật thà, biết lo cho gia đình.

Thế nhưng kiếp trước, sau vụ tai nạn, tôi nằm trong ICU giữa ranh giới sống chết, anh ta lại bận rộn chuyển nhượng tài sản trong nhà, hiếm khi lộ diện.

Niên Niên bị anh ta ném thẳng cho bố mẹ tôi chăm.

Sau khi tôi được cứu sống, hai chân bị cắt cụt, không thể chấp nhận hiện thực.

Bố mẹ sợ tôi đau lòng nên giấu mọi chuyện, chỉ nói Tống Kiến Minh đang bận xử lý vụ việc bên ngoài.

Khi ấy tôi còn thấy áy náy, nghĩ mình liên lụy anh ta.

Đến khi tôi bị bạo lực mạng, đứng ra giải thích mình không hề làm tiểu tam.

Anh ta bỗng nhiên tung ra ảnh chụp ghi chú trong điện thoại tôi.

Trên đó chi chít những dòng ghi lại sự “hận thù” của tôi với Tôn Khiết Nhã và “kế hoạch giết người”.

Còn cả những tin nhắn mập mờ gửi cho khách, những bức ảnh khỏa thân đã che mặt…

Anh ta nhờ “đại nghĩa diệt thân” mà trở thành người đàn ông đáng thương trong mắt cư dân mạng.

Còn tôi mắc trầm cảm nặng, cộng thêm di chứng tai nạn, chẳng bao lâu sau đã chết.

Bố mẹ trong đau đớn muốn công khai nhật ký của tôi, vừa để minh oan, vừa mong đổi lại cho Niên Niên một tuổi thơ bình yên.

Lúc đó, con bé đã bị bắt nạt ở trường mẫu giáo, còn có dấu hiệu tự kỷ nhẹ.

Nhưng Tống Kiến Minh lấy cớ thăm con, lén đến nhà tôi trộm cuốn nhật ký.

Trong trạng thái linh hồn, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta vừa bước ra khỏi cửa đã xé nát cuốn nhật ký dày cộp.

Sự thật.

Sự trong sạch của tôi.

Tương lai của con gái tôi.

Tất cả đều bị anh ta thiêu rụi chỉ bằng một mồi lửa.

Giờ nhìn lại người đàn ông ấy, trong lòng tôi chỉ còn lại hận.

10

Tôi nhổ một ngụm máu trong miệng, vung tay tát “bốp bốp” vào mặt Tống Kiến Minh mấy cái.

Rồi đẩy anh ta ra, nhìn Lâm Tô Tô hỏi: “Tôi vì sao phải hại Tôn Khiết Nhã? Hôm nay tôi mới gặp cô ấy lần đầu…”

Lâm Tô Tô cười lạnh: “Đương nhiên là vì cô làm tiểu tam của Vương Nham, muốn giết Tôn Khiết Nhã để lên thay!”

Câu nói ấy lập tức khiến đám đông xôn xao.

Quản lý cau mày: “Tô Tô, không có bằng chứng thì không được nói bừa. Thi Nhiên với Kiến Minh nhìn tình cảm tốt như vậy, sao có thể…”

Tống Kiến Minh bị tôi tát cho tỉnh người, phun một bãi nước bọt: “Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng sợ các người cười chê.”

“Lý Thi Nhiên từ đầu đã coi thường tôi, chê tôi nghèo, học thấp, không xứng với cô ta.”

“Ngày nào cũng ăn diện lộng lẫy, không lo gia đình con cái, chỉ biết mua đồ xa xỉ, nghiên cứu cách làm sao để quyến rũ đàn ông!”

Ánh mắt đồng nghiệp đổ dồn về phía tôi.

Có người bắt đầu xì xào: “Đúng đó, chị Thi Nhiên ngày nào cũng mặc đồ khác nhau.”

“Còn mấy cái túi chị ấy đeo đều là hàng hiệu. Tôi đã thấy lạ từ lâu rồi, lương ở đây thì lấy đâu ra tiền mua mấy thứ đó?”

Tống Kiến Minh đắc ý: “Vì Lý Thi Nhiên là loại đàn bà lẳng lơ! Mới vào làm vài năm mà tháng nào cũng quán quân doanh số, các người không nghĩ xem vì sao à?”

“Gặp đàn ông có tiền là thêm WeChat, gửi ảnh khỏa thân, ăn uống ngủ nghỉ cùng họ! Không chỉ bán xe mà còn bán thân! Các người làm sao bì nổi!”

“Cô tưởng mình che giấu kỹ lắm sao? Nếu không vì con gái, tôi đã ly hôn với cô từ lâu rồi!”

Lâm Tô Tô lập tức phụ họa: “Đúng vậy, trước đây chị Thi Nhiên còn dạy tôi cách câu khách, nhưng tôi đã từ chối.”

Trong cửa hàng có không ít người làm nhiều năm nhưng vẫn bị tôi vượt mặt.

Con người vốn không chịu nổi khi thấy người khác hơn mình.

Chuyện tôi làm ăn tốt, sau lưng tôi họ đã không biết nói bao nhiêu lời khó nghe.

Giờ những lời ấy lại được chính chồng tôi nói ra, thành mũi dao đâm vào tôi.

Tôi vào được 4S, chỉ nửa năm đã thành quán quân doanh số, không phải vì may mắn.

Ba năm ở nhà chăm con, ban ngày bế con, ban đêm tôi học đến sáng, bắt đầu từ con số không, tìm hiểu kiến thức về xe, nghiên cứu thị trường.

Những khách đầu tiên tôi được giao đều là “khách khó”, bị nhân viên cũ né tránh.

Tôi kiên nhẫn nói chuyện, tìm hiểu nhu cầu thật sự của họ, lái thử bao nhiêu lần, bao nhiêu mẫu xe cũng chưa từng tỏ vẻ khó chịu.

Chính sự cố gắng đó đổi lại niềm tin.

Có người không chỉ mua xe mà còn giới thiệu bạn bè đến với tôi.

Ngoài ra tôi còn duy trì một tài khoản làm đẹp trên mạng xã hội, tranh thủ thời gian rảnh quay video, tích lũy người theo dõi.

Những chiếc túi, mỹ phẩm tôi dùng phần lớn là tài trợ quảng cáo từ nhãn hàng.

Tất cả những điều đó Tống Kiến Minh đều biết rõ, còn từng chê tôi như con quay, sống quá mệt.

Thế mà sau khi kết hôn, mỗi tháng anh ta chỉ đưa về nhà 1500 tệ, hai năm gần đây thậm chí không đưa một đồng.

Hỏi thì nói “đều là người một nhà, tiền ai tiêu cũng như nhau”, bảo anh ta đang tiết kiệm, sau này tôi cũng được hưởng.