Tôi lấy hết bằng chứng ra, phản bác từng điểm một, rồi nhìn Tống Kiến Minh hỏi: “Anh nói tôi quyến rũ người khác, gửi ảnh khỏa thân, bán thân. Anh có bằng chứng không?”
Kiếp trước anh ta lợi dụng lúc tôi hôn mê để lấy điện thoại, ngụy tạo chứng cứ.
Còn bây giờ, điện thoại đang ở trong tay tôi.
Tôi muốn xem anh ta bịa kiểu gì.
11
Khi tôi phản bác, Tống Kiến Minh đã bắt đầu chột dạ.
Bị tôi dồn hỏi, anh ta lắp bắp: “Cô xóa hết rồi! Cô cẩn thận như vậy, sao có thể để lại chứng cứ!”
Tôi hỏi ngược lại: “Vậy tôi cẩn thận như thế mà anh vẫn nhìn thấy?”
“Hơn nữa, ảnh khỏa thân tôi gửi xong liền xóa, mà không chỉ một lần bị anh bắt gặp?”
Tống Kiến Minh ấp úng, trán toát mồ hôi.
Tôi không buông tha, chỉ thẳng vào mặt anh ta: “Tống Kiến Minh, tôi chỉ hỏi anh một câu. Niên Niên, anh giấu ở đâu?”
Anh ta trợn mắt, càng hoảng loạn hơn.
Trong cổ họng tôi dâng lên vị tanh của máu, cố nén run rẩy: “Anh tưởng dùng máy đổi giọng tôi không nhận ra sao?”
“Đuôi câu của anh lúc nào cũng nhấn lên, đổi được giọng nhưng đổi được thói quen à?”
Vì thường xuyên gọi điện cho khách, điện thoại tôi luôn bật ghi âm tự động.
Tôi mở đoạn ghi âm ngay tại chỗ.
Giữa tiếng hít vào đầy kinh ngạc của mọi người, tôi gào lên:
“Tống Kiến Minh, anh luôn miệng nói vì con gái, vậy mà để ép tôi lên xe, anh dám bắt cóc chính con ruột mình! Anh còn là người không?”
Tống Kiến Minh hoàn toàn rối loạn.
Miệng vẫn cố cãi nhưng mồ hôi rịn đầy, ánh mắt láo liên.
Lâm Tô Tô thấy tình hình đảo chiều, vội vàng nói: “Chị Thi Nhiên, chị đừng bắt nạt anh Kiến Minh. Ai cũng biết anh ấy ít nói, hiền lành.”
“Tôi với chị không thù không oán, ai cũng biết quan hệ chúng ta tốt, tôi không thể vô duyên vô cớ vu khống chị.”
“Nhưng tôi làm chứng, chị không chỉ một lần nói mình ngoại tình với Vương Nham, còn nói Tôn Khiết Nhã là chướng ngại, sớm muộn gì chị cũng tìm cách loại bỏ cô ấy.”
Từ phía sau đám đông vang lên một giọng nữ: “Ý cô là những lời bí mật như vậy, Lý Thi Nhiên không nói với tôi – người bạn thân từ nhỏ.”
“Mà lại nói với cô – một đồng nghiệp?”
Vy Vy chen qua đám đông, đi đến bên tôi.
Thấy tôi toàn thân đầy thương tích, mắt cô ấy đỏ hoe vì tức giận.
Lâm Tô Tô ngẩng cao cổ: “Cô với Lý Thi Nhiên cùng một giuộc, định chờ cô ta lên vị trí cao để chia phần.”
“Bạn thân cái gì, hai người là đồng phạm thì có!”
Tôi cười khẩy: “Lâm Tô Tô, sáng nay cô giả vờ đau bụng kinh, biết tôi trẹo chân vẫn ép tôi lên xe.”
“Có phải cô biết chiếc xe có vấn đề, cố ý không?”
“Còn Tống Kiến Minh là đồng phạm của cô, anh ta đã động tay động chân vào chiếc xe đó đúng không?”
Tôi quay sang tổ sửa xe: “Ở đây toàn chuyên gia, lát nữa cảnh sát đến, kiểm tra hiện trường là biết xe có vấn đề hay không!”
Thấy ánh mắt Lâm Tô Tô hoảng loạn, tôi nói tiếp: “Còn nữa, vì sao cô không cho mọi người báo cảnh sát?”
“Cô thấy Tôn Khiết Nhã chưa chết, muốn kéo dài thời gian chờ cô ấy tắt thở phải không?”
Bị vạch trần, Lâm Tô Tô lắc đầu liên tục phủ nhận.
Trong khi đó, Vương Nham – người vẫn ôm Tôn Khiết Nhã – bỗng gầm lên, lao tới túm lấy tôi:
“Lý Thi Nhiên, con tiện nhân!”
“Cô lợi dụng lúc tôi say rượu ngủ với tôi, chẳng phải để quyến rũ tôi sao!”
Hắn rút ra mấy tấm ảnh, ném xuống đất.
Trong ảnh, người đang dìu Vương Nham say xỉn chuẩn bị vào phòng…
Rõ ràng là gương mặt của tôi.
12
Vương Nham cười lạnh: “Cô không phải đòi bằng chứng sao? Những tấm ảnh này vốn là tôi chuẩn bị để xin lỗi Khiết Nhã.”
“Không ngờ bây giờ lại trở thành chứng cứ tố cáo cô!”
“Tôi đúng là thằng khốn, uống say không giữ nổi mình. Nhưng con đàn bà độc ác như cô cứ bám lấy tôi, lấy chuyện đó uy hiếp tôi. Hôm nay tôi liều cả thân mình cũng phải lột mặt nạ cô!”
Xem ra việc Tống Kiến Minh và Lâm Tô Tô liên tiếp thất bại đã khiến Vương Nham phát điên.
Mà việc Tôn Khiết Nhã vẫn còn thở, còn tim đập, e rằng cũng khiến hắn chó cùng rứt giậu.
Vương Nham khỏe kinh khủng, tôi giãy thế nào cũng không thoát ra được.
Vy Vy nhặt một hòn đá vỡ dưới đất, vung tay đập mạnh vào đầu hắn.
Bị đánh, Vương Nham loạng choạng buông tay.
Vy Vy chỉ vào người trong ảnh, lớn tiếng: “Thi Nhiên nhà tôi cao 1m70, không thấp hơn anh bao nhiêu. Còn cô gái trong ảnh nhiều nhất chỉ 1m60!”
“Photoshop rẻ tiền thế này, còn dám mang ra làm chứng cứ?”
Tôi ôm cổ, cũng hét lên: “Nếu anh yêu vợ như vậy, sao không lập tức báo cảnh sát? Sao không gọi 110?”
“Cô ấy còn thở hay không, còn cứu được hay không, chẳng phải anh là người rõ nhất sao?”
Hiện trường im phăng phắc.
Một lúc sau mới có đồng nghiệp lên tiếng: “Tôi thấy chị Thi Nhiên nói đúng. Xảy ra chuyện thì phải báo cảnh sát ngay.”
“Còn ba người các anh cứ kéo dài mãi, rốt cuộc có muốn cứu người không?”
Lâm Tô Tô tức tối: “Anh bị điên à? Tôi là để không cho hung thủ chạy mất!”
Tôi phủi bụi trên người, nghiêng đầu hỏi: “Hung thủ là tôi sao? Vậy cãi nhau nãy giờ, cô thấy tôi có ý định bỏ chạy chỗ nào?”
Xa xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
13
Sắc mặt ba người họ lập tức tái đi.
Vy Vy đã nhân lúc hỗn loạn lén nhắn tin báo cảnh sát từ trước.
Vương Nham là người đầu tiên hoảng loạn, lẩm bẩm: “Không được… không thể thế này…”
Nói xong, hắn bất ngờ lao tới Tôn Khiết Nhã, hai tay siết chặt cổ cô ấy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì thấy Tống Kiến Minh mặt đầy hung dữ, cũng lao về phía tôi.
Vy Vy kịp kéo tôi một cái, cú đấm của Tống Kiến Minh sượt qua tai tôi, còn hắn thì vấp ngã xuống đất.
Tôi hoàn hồn, vừa hét: “Mau cứu người!” vừa cùng Vy Vy vật lộn với hắn.
Quản lý cùng vài người khác vội lao tới kéo Vương Nham ra.
Lâm Tô Tô thấy tình thế thay đổi, nhân lúc hỗn loạn định lén chuồn đi.

