Cũng không phải đang đợi anh ta quay đầu lại.
Tôi là thực sự không cần nữa.
***
Hội đồng quản trị hỏi tôi có bằng lòng quay lại công ty đảm nhận chức CEO không.
Tôi từ chối.
Tin tức Thanh Diệu hoãn lên sàn được công bố vào ba ngày sau.
Bản thông cáo chính thức viết rất bóng bẩy.
“Nhằm tiếp tục hoàn thiện việc công bố công nghệ cốt lõi, lý lịch đội ngũ sáng lập cùng các vấn đề quản trị liên quan, qua quá trình đánh giá cẩn trọng, công ty quyết định tạm hoãn tiến độ lên sàn.”
Không nhắc đến tên tôi.
Cũng không nhắc đến Lục Cảnh Hành.
Càng không nhắc đến Trình Vãn Tình.
Thị trường vốn luôn biết cách biến một trận bẽ bàng thành hai chữ “cẩn trọng”.
Nhưng lần này, tôi chẳng màng bận tâm nữa.
Bởi vì thứ tôi cần, không phải là một bản thông cáo hoa mỹ do bọn họ viết ra.
Thứ tôi muốn, tôi đã lấy lại được rồi.
Trang web của Thanh Diệu đã khôi phục tên tôi.
Không phải là dòng chữ “Người đóng góp thời kỳ đầu” lọt thỏm ở một góc.
Mà ghi rõ rành rành:
“Thẩm Tri Vi, Nhà đồng sáng lập, Trưởng bộ phận kiến trúc hệ thống cốt lõi thời kỳ đầu, Người phát minh thứ nhất của bằng sáng chế cốt lõi.”
Phần giới thiệu Nhà đồng sáng lập của Trình Vãn Tình đã bị gỡ bỏ.
Lục Cảnh Hành tạm thời bị đình chỉ chức vụ CEO, tiếp nhận điều tra của Hội đồng quản trị.
Bộ phận pháp chế và những người liên quan ở văn phòng Tổng giám đốc bị truy cứu trách nhiệm.
Thỏa thuận thôi việc bị hủy bỏ.
Lợi nhuận từ bằng sáng chế cốt lõi và lịch sử cổ phần đã bước vào quy trình thẩm định đặc biệt.
Thịnh Nguyên tạm ngưng các hợp tác mới.
Tổ chức bảo lãnh cử người xuống rà soát lại từ đầu.
Câu chuyện của Thanh Diệu buộc phải quay về với dòng thời gian chân thực.
Mấy ngày hôm đó, có rất nhiều người liên lạc với tôi.
Có đồng nghiệp cũ.
Có nhà đầu tư.
Có báo chí truyền thông.
Có cả headhunter.
Thậm chí còn có cả người của Hội đồng quản trị, gọi điện hết lời khuyên nhủ tôi quay lại.
Họ bảo:
“Thanh Diệu bây giờ cần cô nhất.”
“Chỉ có cô mới ổn định được đội ngũ kỹ thuật.”
“Khách hàng cũng chỉ tín nhiệm mình cô.”
“Lục Cảnh Hành đã bị đình chỉ công tác, Trình Vãn Tình cũng rời đi rồi, cô quay lại bây giờ là thời cơ tốt nhất.”
Nghe xong, tôi chỉ hỏi lại một câu:
“Lúc bọn họ gạch tên tôi, các người ở đâu?”
Đầu dây bên kia câm lặng.
Tôi dập máy.
Ngày thứ tư, tôi quay lại công ty để dọn nốt đợt đồ đạc cá nhân cuối cùng.
Văn phòng của tôi đã được khôi phục nguyên trạng.
Biển tên trước cửa đã được gắn lại.
“Thẩm Tri Vi – Nhà đồng sáng lập.”
Tôi đứng trước cửa, nhìn tấm biển vài giây.
Rồi gỡ nó xuống.
Trưởng phòng hành chính giật mình thon thót.
“Sếp Thẩm, việc này…”
Tôi nói: “Không cần đâu.”
Cô ấy ngẩn người.
Tôi ôm thùng carton bước ra ngoài.
Trong thùng chẳng có mấy đồ.
Một cái máy tính cũ.
Vài chiếc ổ cứng.
Vài cuốn sổ tay ghi chép sản phẩm thời kỳ đầu.
Và cả tờ giấy note đã ố vàng.
“Kỹ sư Thẩm, cứu mạng.”
Tôi kẹp tờ giấy đó vào trong cuốn sổ tay.
Lúc đi qua đại sảnh, rất nhiều nhân viên dõi mắt nhìn tôi.
Có người hoe hoe đỏ mắt.
Có người khẽ khàng cất tiếng: “Sếp Thẩm, xin lỗi chị.”
Tôi dừng bước.
Nhìn bọn họ.
“Mọi người không cần phải xin lỗi tôi.”
“Kẻ thực sự cần xin lỗi, sẽ không bao giờ chỉ biết nói hai chữ xin lỗi.”
Bọn họ cúi đầu.
Tôi tiếp tục sải bước.
Đến cửa, tôi bắt gặp Lục Cảnh Hành đang đứng đó.
Anh ta gầy rộc đi.
Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày mà như bị rút cạn chút sinh khí cuối cùng.
Trước đây anh ta rất biết cách chải chuốt cho bản thân.
Cà vạt, khuy măng sét, kiểu tóc, nụ cười, mọi thứ đều vừa vặn và hoàn hảo.
Nhưng lúc này, anh ta chỉ đứng đó, hai mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc.
“Tri Vi.”
Tôi dừng lại.
Anh ta nói: “Anh thấy trên website đã khôi phục tên em rồi.”
Tôi gật đầu.
“Ừm.”

