Năm ta sáu tuổi, mẫu hậu xuất cung đưa tang.
Sau khi tang lễ kết thúc, phụ hoàng để Vân tần dọn vào Khôn Ninh cung.
Nàng ta bưng một bát cháo nóng, ngồi xổm xuống trước mặt ta, mỉm cười nói:
“Công chúa, sau này để thiếp thân chăm sóc người, được không?”
Ta ngoan ngoãn uống hết bát cháo.
Nàng ta hài lòng xoa đầu ta.
Ngày hôm sau, ta bị phạt đứng dưới hành lang.
Sở quý phi, kẻ cả đời là tử địch của mẫu hậu, đi ngang qua.
Nàng nhìn ta một cái.
Ta rụt cổ lại.
Nàng hít vào một hơi:
“Ai cho phép phạt công chúa như thế?”
Lưu ma ma đang cắn hạt dưa sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, lắp bắp nói công chúa ngang bướng, làm đổ cháo tổ yến do Vân tần nương nương ban.
Sở quý phi không nói thêm gì.
Nàng nắm tay ta, đưa ta về Quỳnh Hoa cung.
01
Vào Quỳnh Hoa cung, Sở quý phi buông tay ta ra.
Nội điện rất ấm, nhưng ta vẫn run lên từng cơn.
Sở quý phi hỏi ta có phải sợ nàng không.
Ta gật đầu rồi lại lắc đầu:
“Họ nói… quý phi nương nương sẽ thả chuột cắn chết con…”
Nàng ngẩn ra một lát, rồi làm mặt quỷ:
“Ta cắn con đây… chít chít…”
Ta lập tức bị nàng chọc cười.
Lúc này, cung nữ bưng nước nóng tới.
Nàng đích thân rửa tay cho ta.
Trên tay ta nổi đầy nứt nẻ vì lạnh, vừa ngứa vừa đau.
Nàng xoa từng ngón tay ta, động tác rất dịu dàng.
“Sao lại gầy thành thế này?”
Nàng cau mày, quay đầu dặn Chu ma ma bên cạnh:
“Đi lấy chiếc áo lông hồ ly kia tới đây.”
Chu ma ma do dự một chút, rồi vâng lời lui xuống.
Sau đó, Sở quý phi nhận lấy hộp thuốc mỡ trong tay cung nữ, cẩn thận bôi lên những vết nứt nẻ trên tay ta.
Một lát sau, áo lông hồ ly được mang tới.
Đồng tử ta khẽ co lại.
Đó là áo lông hồ ly trắng, màu lông trắng muốt, không lẫn một sợi tạp nào.
Nàng ngồi xổm xuống khoác lên người ta, buộc dây áo lại.
Ta ngửi thấy hương hoa nhài trên người nàng.
Sở quý phi nhìn y phục ta đang mặc.
Mày nàng càng nhíu sâu hơn:
“Đây là y phục công chúa nên mặc sao? Tay áo dài hơn nửa tấc, eo cũng rộng.”
Chu ma ma bẩm lại:
Là bên Vân tần mới may.
Nàng hừ lạnh một tiếng.
Rồi cầm kim chỉ sửa lại y phục cho ta.
Động tác thuần thục đến mức không giống một quý phi.
Một lúc lâu sau.
Nàng cắn đứt đầu chỉ, kéo ta qua thử, rồi lại tháo hai mũi ra may lại.
Ta nhớ khi mẫu hậu còn sống, người cũng từng may y phục cho ta.
Tay nghề nữ công của người không tốt, nhưng người luôn nói, y phục trong cung có đẹp đến đâu cũng không bằng y phục do chính tay mẫu thân may.
Mũi ta hơi cay.
Sửa y phục xong.
Sở quý phi lại sai người bưng cơm nước lên.
Đều là những món ta thích ăn: cháo đậu đỏ, bánh hoa quế, rau xanh xào thanh đạm, thịt bò kho tương.
Hương vị vẫn y như trước kia.
Từ khi Vân tần vào Khôn Ninh cung, ta không còn được ăn nữa.
Nàng ta nói một công chúa không nên ăn những thứ ấy, đổi cho ta toàn sơn hào hải vị.
Ta ăn không quen, nhưng không nói.
Bỗng nhớ đến mấy ngày trước.
Ta bị hóc xương cá, Lưu ma ma rót cho ta nửa bát giấm, nói:
“Trẻ con nhà quê đều làm thế.”
Ta chua đến phát khóc, bà ta cười khẩy:
“Rốt cuộc là mất mẹ rồi, sao còn làm bộ làm tịch như vậy…”
02
“Ngon không?”
Sở quý phi cười hỏi.
Ta gật đầu, rồi lập tức cúi đầu xuống, che đi nước mắt nơi khóe mắt.
Nàng lại gắp cho ta một đũa rau, giọng nói rất tùy ý:
“Trước kia mẫu hậu con thường nói với bản cung rằng con không thích ăn chua, không ăn khổ qua, không ăn rau mùi. Bản cung còn tưởng nàng ấy nói quá lên.”
Tim ta bỗng thắt lại.
Sau bữa cơm, ta buồn ngủ.
Nàng sai người trải giường, kéo chăn cho ta, rồi đứng dậy định rời đi.
Ta vội vàng túm lấy tay áo nàng không buông.
Sở quý phi ngẩn ra một lát.
Nàng thở dài, quay đầu dặn Chu ma ma:
“Bế Hi Nguyệt tới đây, ngủ cùng.”
Đó là con gái của nàng, mới ba tuổi.
Khi Chu ma ma bế Hi Nguyệt tới, tiểu nha đầu còn đang hừ hừ rúc vào lòng Sở quý phi.
Sở quý phi nhẹ nhàng đặt con bé nằm bên cạnh ta.
Hi Nguyệt mơ mơ màng màng nhìn ta một cái, rồi trở mình ngủ tiếp.
Sở quý phi cũng nằm xuống.
Ba người, một chiếc giường.
Ta bị kẹp ở giữa, bên trái là thân thể nhỏ bé ấm áp của Hi Nguyệt, bên phải là hương hoa nhài trên người Sở quý phi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy tiếng Sở quý phi và Chu ma ma nói chuyện rất khẽ.
“… Hi Thần gầy đến không ra dáng, tay toàn là nứt nẻ. Bên Vân tần thật là… sao có thể để một đứa trẻ đứng dưới hành lang hóng gió giữa mùa đông như thế, còn ra thể thống gì nữa.”
Chu ma ma thở dài:
“Nương nương, Tiêu hoàng hậu người đã không còn nữa, người còn lo cho con của nàng ấy làm gì? Người ngoài không biết, lại tưởng người mơ tưởng thế lực Tiêu gia.”
Im lặng rất lâu.
Sau đó, ta nghe giọng nàng rất nhẹ:
“Con của Tiêu tỷ tỷ, bản cung không thể không quản. Còn quyền thế, bản cung tự mình sẽ đi tranh, khinh thường việc lợi dụng một đứa trẻ…”
Ta bỗng mở mắt.
Tỷ tỷ?
03
Sáng sớm hôm sau, ta mơ màng mở mắt.
Hi Nguyệt vẫn còn ngủ, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo ta.
Sở quý phi ngồi trước bàn trang điểm chải tóc.
Chu ma ma vội vã đi vào, hạ giọng bẩm báo.
Hoàng thượng và Vân tần đang đến Quỳnh Hoa cung.
Tim ta giật thót, vội ngồi dậy.
Sở quý phi đi tới, giúp ta chỉnh lại áo trong, nói với ta:
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám xướng báo.
Sở quý phi kéo tay ta, đứng dậy ra nghênh đón.
Ở cửa cung, Vân tần đi sau phụ hoàng nửa bước, trên mặt treo nụ cười dịu dàng.
Sau khi hành lễ đúng phép, phụ hoàng phất tay.
Mở miệng liền trách Sở quý phi:
“Sao nàng lại đưa Hi Thần đến Quỳnh Hoa cung?”
Vân tần đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua chiếc áo lông hồ ly trắng trên người ta, đáy mắt lóe lên một tia ghen ghét, rất nhanh lại khôi phục như thường.
Sở quý phi cười đáp:
“Nô tì thấy công chúa đứng dưới hành lang chịu gió lạnh, e là nhớ mẫu thân. Vừa hay lão ma ma trong Quỳnh Hoa cung biết làm vài món tiên hoàng hậu thích ăn, nên nô tì nghĩ đưa công chúa qua chăm sóc vài ngày.”
Vân tần che miệng kinh hô, rồi giải thích.
Hôm qua chỉ là phạt nhẹ mà thôi, công chúa tuy nhỏ nhưng cũng không thể quá nuông chiều. Chung quy không thể để người ta nói công chúa hoàng gia chúng ta không hiểu lễ số.
Lời này nói đến kín kẽ không chút sơ hở.
Sở quý phi cười lạnh một tiếng:
“Giữa mùa đông để một đứa trẻ sáu tuổi đứng dưới hành lang hóng gió, tay nổi đầy nứt nẻ, đây gọi là phạt nhẹ? Vân tần, ngươi cũng là người làm mẹ, nếu có người đối xử với con ngươi như vậy, ngươi có ngồi yên được không?”
Sắc mặt Vân tần đổi đổi, nhìn về phía phụ hoàng.
Phụ hoàng nhíu mày:
“Được rồi, Hi Thần ngang bướng, dạy dỗ một hai cũng là chuyện nên làm. Nàng tự ý đưa đứa nhỏ tới Quỳnh Hoa cung, không hợp lễ.”
Ánh mắt Sở quý phi lạnh xuống:
“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ hỏi một câu, thân là trưởng công chúa của Đại Nghiệp triều, đáng được đối đãi thế nào?”
04
Phụ hoàng không nói gì.
Vân tần lập tức đỏ vành mắt:
“Tỷ tỷ nói vậy, là đang trách thiếp thân ngược đãi công chúa sao? Thiếp thân tuy bất tài, nhưng cũng từng đọc sách thánh hiền, biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm…”
Nàng ta nói xong, nước mắt liền rơi xuống.
Sắc mặt phụ hoàng trầm xuống:
“Đủ rồi! Trẫm tin Vân tần. Nếu quý phi còn dị nghị, tức là không tin trẫm.”
Lời này đã rất nặng.
Sở quý phi rũ mắt, không tranh cãi nữa.
Phụ hoàng đứng dậy, dặn ta theo Vân tần trở về.
Ta nắm chặt tay áo Sở quý phi, không nhúc nhích.
Vân tần đi tới, dịu giọng nói:
“Công chúa ngoan, theo thiếp thân về đi. Thiếp thân làm món ngon cho người, được không?”
Nàng ta vươn tay muốn kéo ta.
Ta lùi về sau một bước.
Tay Vân tần cứng đờ giữa không trung.
Phụ hoàng mất kiên nhẫn nhíu mày:
“Hi Thần, nghe lời.”
Ta biết, nếu còn ở lại chỉ khiến Sở quý phi gặp rắc rối.
Ta buông tay áo nàng ra.
Theo Vân tần đi khỏi cửa điện.
Dọc đường, Vân tần khoác tay phụ hoàng, nhẹ giọng nói gì đó, sắc mặt phụ hoàng dần dịu xuống.
Ta đi cách phía sau một đoạn, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Áo lông hồ ly trắng rất ấm.
Nhưng ta biết, chẳng mặc được bao lâu nữa.
Giữa đường, Sở quý phi đuổi theo.
Trong tay nàng xách một hộp thức ăn.
Nàng nhét hộp thức ăn vào tay ta.
Hạ giọng nói:
“Ăn uống tử tế mới có thể lớn lên. Việc gì cũng đừng chỉ biết nhẫn nhịn. Có chuyện thì tới Quỳnh Hoa cung.”
Cổ họng ta nghẹn lại, gật đầu.
Vừa vào Khôn Ninh cung, nụ cười trên mặt Vân tần liền biến mất.
Nàng ta nhìn ta một cái, dặn Lưu ma ma đưa ta đi thay y phục.
Nói áo lông hồ ly trắng quá quý, đừng làm bẩn.
Lưu ma ma âm dương quái khí tiếp lời:
“Chẳng phải sao, đồ của quý phi nương nương, chúng ta sao đền nổi.”
Ta không lên tiếng, ngoan ngoãn đi thay y phục.
05
Khi Cao Hi Bảo và Cao Thừa Càn tới, ta đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.
Đôi long phượng thai năm tuổi mặc y phục mới tinh, vừa vào cửa đã nhìn quanh khắp nơi.
“Tỷ tỷ, áo lông hồ ly của tỷ đâu?”
Cao Hi Bảo ngẩng đầu lên, đi thẳng vào vấn đề.
Ta nheo mắt đáp:
“Bị Lưu ma ma cất đi rồi.”
“Nói dối!”
Cao Hi Bảo chống nạnh.
“Tỷ có phải giấu trong tủ rồi không?”
Cao Thừa Càn xoay một chiếc ná cao su trong tay, ánh mắt bất thiện quét qua ta.
“Đưa cho muội.”
Cao Hi Bảo chìa tay ra.
“Đồ trong Khôn Ninh cung đều là của mẫu phi ta.”
Ta cắn môi, vẫn không nhúc nhích.
Cao Hi Bảo tiến lên kéo tay áo ta.
Ta loạng choạng một bước, suýt ngã.
Sau khi đứng vững, ta cười nói với Cao Hi Bảo:
“Ta đưa muội ra ao sen xem tôm nhỏ trong suốt.”
Nàng ta ngẩn ra, sau đó mắt sáng lên.
Cao Thừa Càn do dự một chút, cũng đi theo.
Mấy ngày nay ao sen ấm lại, băng đã tan quá nửa, để lộ làn nước đục bên dưới.
Ta ngồi xổm bên bờ ao, chỉ vào mặt nước:
“Muội nhìn đi, ở kia có một con.”
Cao Hi Bảo cúi sát lại:
“Đâu?”
Ta quay đầu nhìn nàng ta:
“Hi Bảo, muội rất muốn chiếc áo lông hồ ly đó phải không?”
Nàng ta gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước.
“Nhưng đó là quý phi nương nương cho ta.”
“Thì sao?”
Cao Hi Bảo khinh thường bĩu môi.
“Mẫu phi ta nói rồi, quý phi sớm muộn gì cũng sụp đổ. Người còn nói tỷ chỉ là đứa trẻ không có mẹ, đợi Tiêu gia cũng sụp đổ, tỷ còn không bằng một con chó.”
Ta nghiêng đầu, cười.
“Hi Bảo, muội biết không?”
Ta chậm rãi đứng dậy.
“Mẫu phi muội chỉ là một cung nữ thấp hèn.”
Cao Hi Bảo trợn mắt nhìn ta.
Cao Thừa Càn tức đến run lên, đột nhiên bước tới đẩy ta một cái.
Ta ngã ngửa về sau, khóe mắt liếc thấy cữu mẫu Lý thị và Vân tần đang cùng đi tới.
Trong khoảnh khắc rơi xuống nước, ta hét lên một tiếng.
Đủ để cữu mẫu nghe thấy.
Nước ngập qua đỉnh đầu, lạnh thấu xương.
06
Sau tiếng thét của cữu mẫu, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, có người túm cánh tay ta kéo lên.
Khi bị lôi lên bờ, toàn thân ta đã lạnh đến tím tái.
Trước khi ý thức mơ hồ, ta nghe thấy cữu mẫu gào lên:
“Đi mời quốc công gia! Mau đi!”
Sau đó là giọng khóc mềm yếu của Vân tần:
“Càn nhi, sao con có thể đẩy trưởng tỷ!”
Lòng ta nhẹ nhõm, nhắm mắt lại.
Khi tỉnh lại, cả người nóng hầm hập.
Mí mắt nặng đến mức không mở ra nổi.
Trong cơn hoảng hốt, ta mấp máy môi.
“Muốn Sở… nương nương… Sở…”
Bốn phía yên tĩnh quỷ dị.
Rất lâu sau.
Một làn hương hoa nhài bay tới.
Bàn tay run rẩy của Sở quý phi đặt lên trán ta.
Lúc này, ta nghe thấy giọng cứng rắn của cữu cữu vang lên.
“Thần khẩn cầu được đưa trưởng công chúa về quốc công phủ giáo dưỡng.”
Trong điện yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Một lát sau, Sở quý phi quỳ xuống dập đầu.
Tỏ rõ nàng nguyện ý nuôi dưỡng ta.
Sau một hồi trầm mặc thật lâu, phụ hoàng đồng ý thỉnh cầu của Sở quý phi.
Khóe môi ta khẽ cong lên, rồi lại hôn mê.
Lần nữa tỉnh lại, ta nghe thấy một tràng tiếng cười.
Là Hi Nguyệt đang đuổi bướm ngoài sân.
Sở quý phi ngồi bên giường, tay chống trán ngủ gật.
Nàng gầy đi một vòng, dưới mắt thâm đen.
Ta nhìn nàng rất lâu.
Bỗng khẽ bật cười.
Nàng giật mình tỉnh dậy, vươn tay sờ trán ta, thở phào một hơi:
“Cuối cùng cũng hạ sốt rồi.”
Ta vẫn nhìn nàng cười.
Nàng cũng cười.
Một lát sau, nàng chậm rãi nheo mắt.
“Màn kịch ở ao sen kia là do con thiết kế?”
Ta không nói gì, kéo chăn lên cao, chỉ lộ đôi mắt.
Sở quý phi hít sâu một hơi.
“Nếu mẫu hậu con biết nữ nhi của mình sáu tuổi đã biết dùng khổ nhục kế, e là sẽ bò từ quan tài ra bóp chết con.”
Ta lại bật cười.
Nàng trừng ta, vươn tay chọc trán ta một cái.

