“Lần sau còn dám hành hạ bản thân thành ra thế này, bản cung bóp chết con trước.”
Ta liên tục gật đầu.
“Mẫu hậu con năm đó cũng không giỏi tính kế bằng con.”
Nàng xoa giữa mày.
“Mới chỉ là một tiểu nhân nhi sáu tuổi! Bản cung chỉ tò mò, sao con biết Vân tần sẽ dẫn cữu mẫu con đến?”
07
“Cữu mẫu nhất định sẽ đến.”
Ta cong mắt cười.
“Sau khi mẫu hậu qua đời, mỗi tháng ngày mùng chín cữu mẫu đều vào cung thăm con.”
“Cho nên con lấy mạng mình ra đánh cược?”
Ta cười nói với nàng.
Nước ao sen kia chỉ sâu tới eo ta thôi.
Môi Sở quý phi mấp máy, nhưng không nói nên lời.
Ta nắm tay nàng, trịnh trọng nói với nàng:
“Sau này con sẽ ngoan.”
“Bớt giở trò này đi.”
Sở quý phi rút tay về.
“Con cùng Tiêu tỷ tỷ đúng là một đức hạnh, ngoài miệng nói ngoan ngoãn, sau lưng có thể chọc thủng cả trời.”
Ta liên tục bảo đảm sẽ không gây chuyện nữa.
Nàng trừng ta một cái, rồi cười.
Hi Nguyệt nằm bò trên bệ cửa sổ, làm mặt quỷ với ta.
Ta vẫy tay.
Con bé chạy vào, nhét một viên kẹo hoa quế vào miệng ta.
Ta nhai kẹo, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mái cong Khôn Ninh cung vẫn còn đó, nhưng người ở bên trong đã thay đổi.
Vân tần dọn về Trữ Tú cung, Lưu ma ma bị đuổi đến Cục giặt áo.
Huynh muội Cao Thừa Càn bị cấm túc ba tháng.
Ta thu hồi suy nghĩ, ngửa mặt lên:
“Nương nương, con muốn ăn cháo đậu đỏ.”
Sở quý phi cười cười, xoay người đi ra ngoài.
Một lúc lâu sau.
Nàng bưng cháo vào, bước chân khựng lại.
“Đứa trẻ này, sao cứ cười lên là giống búp bê sứ vậy.”
Nàng đặt cháo ở đầu giường, giọng bất đắc dĩ.
“Nếu mẫu hậu con thấy dáng vẻ này của con, chắc sẽ cảm thấy mình sinh ra một hồ ly tinh.”
Ta phì cười.
Hi Nguyệt ngây thơ cũng cười theo.
Sở quý phi nhìn hai chúng ta, lắc đầu, khóe môi lại cong lên.
08
Năm ta chín tuổi, ta bị biếm đến Trường Tín cung.
Đứng trước cổng cung trống trải, gương mặt phụ hoàng và cữu cữu đan xen trong đầu, dáng vẻ mẫu hậu cười nói dịu dàng hiện lên, tầm mắt dần mơ hồ.
Ba ngày trước, Tiêu gia bị tru di cả nhà.
Hơn hai trăm người trong một đêm tan thành tro bụi.
Đầu của cữu cữu đến nay vẫn còn treo trên cổng thành.
Ta nghe xong thánh chỉ, phun ra một ngụm máu tươi, ngất chết đi.
Khi tỉnh lại, Sở quý phi ngồi bên giường, vành mắt đỏ đến đáng sợ.
Nàng chỉ nói một câu:
“Sống.”
Trong lúc tâm tư rối bời, cánh cổng cung từ bên trong mở ra.
Sở quý phi dắt Hi Nguyệt, đứng bên trong.
Hô hấp ta nghẹn lại, cổ họng đau nhói.
Hi Nguyệt không hiểu bị biếm truất là gì, chỉ hưng phấn nhìn quanh khắp nơi.
Sở quý phi không nói gì, nắm tay ta đi vào Trường Tín cung.
Trong viện có chút bừa bộn.
Chu ma ma và mấy cung nữ đang quét dọn.
Ta bỗng cười.
“Con còn cười được.”
Sở tần trừng ta.
“Bản cung từ quý phi bị giáng thành tần, dọn đến chỗ quỷ quái này, đều là vì con.”
Ta che miệng, đi vào trong điện.
Tuy sạch sẽ, nhưng tiêu điều đổ nát.
Sở tần theo vào, nhìn quanh một vòng, bỗng nói:
“Mẫu hậu con năm đó cũng từng ở nơi này.”
Ta ngẩn người tại chỗ.
Nàng đi đến bên cửa sổ, chậm rãi kể với ta.
Trước khi mẫu hậu được phong hậu, người từng ở đây ba năm, người nói mùa đông ở nơi này rất lạnh.
Sở tần quay lưng về phía ta, giọng nói xa xăm.
Nàng còn nói, năm đó khi nàng sinh Hi Nguyệt, thái y đều nói một xác hai mạng. Là mẫu hậu ta suốt đêm xuất cung, tìm thần y Tiêu Thanh Sơn kéo nàng từ quỷ môn quan trở về.
“Tiêu quốc công… cùng người Tiêu gia…”
Nàng hít vào một hơi.
“Ta đã sai người đi thu thi thể… sẽ an táng tử tế.”
Ta quỳ mạnh xuống.
Nàng đỡ ta dậy, ôm ta vào lòng.
“Muốn khóc thì khóc đi.”
Nàng vỗ lưng ta.
“Ở đây không có người ngoài.”
Ta cố gắng chớp mắt, nhưng không có nước mắt.
Đành khô khốc nặn ra một câu:
“Nương… nương nương…”
Cả người Sở tần run lên, ôm ta càng chặt.
Lúc này, Hi Nguyệt chạy tới.
Kéo tay áo ta:
“Con cũng muốn ôm, lạnh…”
Sở tần buông ta ra, quay người dùng khăn đè khóe mắt.
Ta ngồi xổm xuống, gom hai bàn tay nhỏ của Hi Nguyệt vào lòng bàn tay, hà một hơi.
“Hi Nguyệt ngoan, lát nữa sẽ không lạnh nữa.”
09
Chạng vạng, Vân quý phi vừa được thăng vị phần tới.
Phô trương còn lớn hơn Sở quý phi năm đó.
Nàng ta đứng ở cửa điện, lấy khăn tay che mũi, không đi vào.
“Công chúa.”
Nàng ta dịu giọng nói.
“Hoàng thượng sai thần thiếp đến xem, người có thiếu thứ gì không.”
Ta cong mắt cười:
“Đa tạ nương nương quan tâm, thứ gì cũng không thiếu.”
Nàng ta gật đầu, ánh mắt quét qua Sở tần đang nhóm lửa trong góc.
“Sở tỷ tỷ cũng ở đây à. Trường Tín cung này lạnh thì có lạnh thật, nhưng được cái thanh tịnh.”
Sở tần không để ý đến nàng ta, tiếp tục bỏ củi vào chậu than.
Vân quý phi cũng không giận, quay đầu nhìn ta, thở dài:
“Công chúa nén bi thương. Chuyện của Tiêu quốc công, hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ. Thông địch phản quốc, theo luật phải tru di cửu tộc. Hoàng thượng nể tình công chúa là huyết mạch hoàng gia, đã là đặc biệt khai ân rồi.”
“Nương nương nói đúng.”
Ta cúi đầu.
“Cữu cữu tội đáng phải chịu, phụ hoàng nhân từ, Hi Thần cảm kích vô cùng.”
Vân quý phi kinh ngạc nhìn ta.
Chắc nàng ta không ngờ ta sẽ nói như vậy.
Ta xoắn góc áo:

