Người như vậy, thích hợp nhất để làm con rối.

Hiệp nghị đình chiến rất nhanh được ký kết.

Không lâu sau, đại quân khải hoàn về triều.

Tiệc mừng công đặt tại Thái Hòa điện.

Ca múa thái bình, chén rượu giao nhau.

Sở Quy Hồng bỗng đặt chén rượu xuống.

Lấy ra mật thư Đột Quyết chặn được ở Bắc cảnh, dâng lên phụ hoàng.

Đó là chứng cứ Vân Phong thông địch.

Nhân chứng là một mưu sĩ người Hán dưới trướng Khả hãn Đột Quyết, đã chờ ngoài điện.

Trong điện yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.

Vân Phong phủ phục quỳ xuống, luôn miệng kêu oan.

Phụ hoàng không nhìn hắn, cầm thư đọc xong.

Rất lâu sau.

Người nhắm mắt rồi mở ra, phất tay.

Ngự tiền thị vệ tiến lên, tháo mũ quan của Vân Phong, kéo ra khỏi điện.

Thánh chỉ ban xuống ngay trong đêm.

Vân gia cả nhà chém đầu, gia sản sung công.

Vân quý phi quỳ ngoài Dưỡng Tâm điện suốt một đêm.

Trời sáng, nàng ta ngất trước cửa điện.

Ta sai người khiêng nàng ta về Khôn Ninh cung.

Khi nàng ta tỉnh lại, ta đang ngồi trên ghế bên giường uống trà.

Nàng ta nhìn chằm chằm ta rất lâu.

Một lúc sau.

Nàng ta cười.

Hạ giọng nói với ta.

Ba ngàn lượng vàng hãm hại Tiêu gia kia, là phụ hoàng ngầm cho phép, Vân gia chỉ là một thanh đao.

Tay ta cầm chén trà không hề động.

Mắt nàng ta sáng đến đáng sợ:

“Ngươi tưởng Tiêu hoàng hậu chết như thế nào? Ha… là hoàng thượng tự tay hạ độc!”

Ta nhìn nàng ta một lát, đứng dậy đi ra ngoài.

Đến cửa, ta dừng bước.

“Vân nương nương, hiện giờ người nên nghĩ xem làm thế nào giữ được một đôi nhi nữ của mình.”

Nói xong, ta sải bước rời đi.

Đêm ấy, Vân quý phi liền đem xuân dược nàng ta cất giấu chia cho những mỹ nhân, quý nhân thân thiết với nàng ta.

Từ đó về sau, phụ hoàng bắt đầu thường xuyên triệu hạnh cung phi trẻ tuổi.

Người Sở thị nhất tộc làm quan trong triều lục tục cáo quan về quê.

Sở lão thái sư dâng biểu xin cáo lão hồi hương.

Ta đứng ở Thập Lý đình ngoài thành tiễn đưa.

Lão thái sư ngồi trong xe ngựa, vẫy tay với ta.

Ta chậm rãi tiến lên.

Ông nhìn ta rất lâu, bỗng cười.

“Con mạnh hơn cha con.”

Ta trịnh trọng vái một lễ.

Ông ra hiệu ta đứng dậy, dùng giọng chỉ mình ta nghe thấy nói:

“Thiên hạ Đại Nghiệp này, Tiêu gia thay con trải đường, Sở gia thay con dọn sạch sân khấu. Nha đầu, chiếc ghế kia, khi nào con ngồi lên?”

Khóe môi ta khẽ cong, không đáp.

Lão thái sư cười lớn, buông rèm xe xuống.

24

Không lâu sau, Cao Thừa Càn bệnh chết.

Vân quý phi im lặng mấy ngày, rồi từ ngoài cung tìm đến một nhóm vũ cơ, lấy danh nghĩa tập luyện nhạc vũ tang lễ, đưa vào Khôn Ninh cung.

Trong đó có ba người mang bệnh hoa liễu.

Một tháng sau, phụ hoàng đang thượng triều thì ngã sấp xuống đại điện.

Hai ngày sau người tỉnh lại, nhìn chằm chằm ta rất lâu, ánh mắt từ vẩn đục dần dần trở nên tỉnh táo.

Sau đó chất vấn ta, tất cả những chuyện này có phải do ta mưu tính hay không.

Ta bưng bát thuốc, dùng thìa bạc khuấy nhẹ.

“Phụ hoàng nói gì vậy?”

Ta đưa thìa thuốc đến bên môi người.

“Nhi thần nghe không hiểu.”

Người không há miệng.

Ta đặt bát thuốc xuống:

“Trong triều không thể một ngày vô chủ. Phụ hoàng cảm thấy long ỷ kia ai ngồi thì thích hợp?”

Người bỗng túm lấy cổ tay ta.

“Con… phò tá nhị hoàng tử Thừa Đức!”

Ta cười.

“Phụ hoàng.”

Ta từng ngón từng ngón bẻ tay người ra.

“Người dường như quên mẫu hậu con chết thế nào rồi? Còn Tiêu gia nữa…”

Đồng tử người co lại.

Ta lấy thánh chỉ đã soạn xong ra, đưa qua.

“Giang sơn này, nhi thần thay người phân ưu.”

Người trừng mắt nhìn ta, máu từ khóe miệng trào ra, bắn lên thánh chỉ.

Ta xoay người đi ra ngoài.

Một lát sau, sau lưng vang lên tiếng thái giám kinh hoảng kêu la.

Phụ hoàng băng hà.

Bước chân ta khựng lại, giơ tay lau nước mắt chảy ra nơi khóe mắt.

Sở tần vội vã chạy tới, sắc mặt trắng bệch.

Ta nắm chặt tay nàng:

“Nương, sau này người chính là Thái hậu rồi!”

Đêm trước đại điển đăng cơ, Thẩm Nghiên đến.

Trong tay xách một chiếc hộp.

Bên trong là đầu của ba lão thần trên triều công khai làm khó, nói nữ tử xưng đế trái tổ chế.

Khóe môi ta cong lên.

Thẩm Nghiên bỗng cúi người lại gần:

“Những người còn lại đều ngoan rồi.”

Mặt ta nóng lên, hoảng loạn gật đầu.

Hắn bỗng quỳ xuống, lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, nâng trong lòng bàn tay.

“Thần muốn cầu cưới bệ hạ.”

Ta không nói gì.

Rất lâu sau, ta cầm lấy miếng ngọc bội kia.

“Một năm sau, nếu chàng vẫn chưa bị dọa chạy, trẫm sẽ gả.”

25

Trên đại điển đăng cơ, ta mặc long bào màu huyền, đứng ở nơi cao nhất của Thái Hòa điện.

Văn võ bá quan quỳ đầy đất.

Trong đám người, ta nhìn thấy Hi Nguyệt, Thẩm Nghiên, Trương Trọng, Lý Quý…

Thái hậu đứng bên cạnh ta, khóe môi cong lên.

Sau đại điển, Vân quý phi mặc áo trắng cầu kiến.

Nàng ta xin được tới đạo quán xuất gia tu hành.

Ta nhìn mái tóc hoa râm của nàng ta, chuẩn tấu.

Chạng vạng, trong Ngự hoa viên gặp Cao Hi Bảo.

Nàng ta theo lễ dập đầu, động tác cứng đờ.

Tiếng trán chạm đất lại vô cùng chân thật.

Ta không cho nàng ta đứng dậy.

Nàng ta quỳ, ngón tay xoắn góc áo.

“Cầu bệ hạ cho tội nữ một con đường sống.”

Ta cười cười: