Từ hoàng hậu còn đang gào lên:

“Chiêu Dương! Đừng nghe nó nói nhảm! Nó đang lừa con đấy!”

Nhưng đã quá muộn.

Chiêu Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ta, ánh mắt đầy tuyệt vọng và tan vỡ.

Nàng ta bật khóc nức nở, như một đứa trẻ bị dồn đến đường cùng.

“Là ta làm!”

“Tất cả đều là ta làm!”

“Chính ta tráo thánh du! Chính ta bịt miệng Lý thừa! Chính ta cùng mẫu hậu bày ra tất cả mọi thứ!”

“Ta hận ngươi! Ta hận ngươi từ khi ngươi mới sinh ra đã cướp đi tất cả của ta!”

“Tình yêu của phụ hoàng, tôn nghiêm của đích trưởng công chúa, vốn dĩ đều là của ta! Là ngươi, là ngươi cái đồ sao chổi, cướp sạch tất cả!”

“Ta chính là muốn hủy hoại ngươi! Ta chính là muốn ngươi chết!”

Tiếng gào khóc điên loạn, đầy căm hận và giãy giụa của nàng, vang vọng khắp quảng trường.

Chân tướng, được vạch trần theo cách xấu xí và tàn nhẫn nhất.

Mọi lời biện minh của Từ hoàng hậu, phút chốc trở thành trò cười.

Thân thể bà ta run rẩy, cuối cùng không chịu nổi, ngất lịm tại chỗ.

Trên quảng trường, im lặng như chết.

Phụ hoàng nhìn Chiêu Dương đang quỳ trên mặt đất, hoàn toàn sụp đổ.

Nét mặt ngài không ngừng dao động giữa phẫn nộ, thất vọng và đau đớn.

Sau cùng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo chết chóc, thuộc về hoàng cung.

Ngài từ từ ngồi lại trên long ỷ.

Giọng nói không mang theo một tia cảm xúc.

“Người đâu.”

“Đem phế hậu Từ Uyển Quân, đánh vào lãnh cung, không có chỉ dụ của trẫm, vĩnh viễn không được ra.”

“Chiêu Dương, tước bỏ phong hào công chúa, giáng làm thứ dân, ban cho một dải lụa trắng, giữ lại thể diện cuối cùng.”

“Họ Từ, giao cho Tam Pháp Ty thẩm xét. Kẻ nào có liên can đến vụ án, toàn bộ… tru di cửu tộc!”

Thánh chỉ lạnh lùng, từng chữ như đâm vào tim.

Cấm quân tiến lên, kéo đi Từ hoàng hậu đã bất tỉnh và Chiêu Dương đã khóc đến lặng câm.

Một âm mưu rung trời bắt nguồn từ lòng đố kỵ, cuối cùng cũng hạ màn.

20

Tiếng gào khóc của Chiêu Dương vang vọng trước Thái Miếu, rồi dần dần tan biến, cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Trên quảng trường, vẫn là một khoảng lặng chết chóc.

Văn võ bá quan quỳ trên mặt đất nóng rẫy, đầu cúi thật thấp, không ai dám phát ra một tiếng động.

Trận đấu đá hậu cung kinh tâm động phách vừa rồi khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía.

Phụ hoàng ngồi trên long ỷ, nhắm mắt lại, vẻ mặt mỏi mệt đến cực điểm.

Trừng trị chính thê của mình, ban chết cho con gái ruột, tru di cả ngoại thích từng được mình tin tưởng.

Với bất kỳ người đàn ông nào, bất kỳ vị vua nào, đó đều là vết thương trí mạng.

Trên pháp đàn, Trương Giám cùng các quan Ty Thiên Giám cũng đã lặng lẽ lui xuống.

Cả quảng trường rộng lớn, dường như chỉ còn lại hai người: ta và phụ hoàng.

Ta lặng lẽ đứng đó, không nói một lời.

Một lúc lâu.

Phụ hoàng cuối cùng cũng mở mắt ra.

Ngài chậm rãi bước xuống từ bậc thềm cao cao, từng bước, từng bước, đi đến trước mặt ta.

Ngài nhìn ta.

Nhìn khuôn mặt có bảy phần giống mẫu phi, lại nhiều hơn một phần trầm tĩnh vượt quá tuổi tác.

Ánh mắt của ngài, vô cùng phức tạp.Đọc full tại page Nguyệt hoa các

Có áy náy, có xót xa, có thán phục, và còn có… một tia kính sợ mà chính ngài cũng không tự nhận ra.

Ngài đưa tay ra, dường như muốn xoa đầu ta như thuở trước.

Nhưng tay vừa giơ lên nửa chừng, lại khựng lại.

Ngài cảm thấy, dường như bản thân… đã không còn tư cách để làm vậy.

“Vân Sơ…”

Giọng của ngài khàn khàn, khó nhọc.

“Là phụ hoàng… sai rồi.”

“Phụ hoàng có lỗi với con.”

Một đấng cửu ngũ chí tôn, chúa tể thiên hạ, lần đầu tiên, với thần tử, với chính con gái mình, nói ra hai chữ: “Xin lỗi.”

Ta lắc đầu.

Giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lơ lửng và hơi run rẩy kia.

“Phụ hoàng, mọi chuyện đã qua rồi.”

Bàn tay ta rất nhỏ, cũng rất lạnh.

Nhưng phụ hoàng lại cảm nhận được, từ lòng bàn tay ta truyền đến một luồng ấm áp, lan tỏa khắp cơ thể.

Xua tan sự mỏi mệt và giá lạnh trong lòng ngài.

Ngài phản thủ, nắm chặt lấy tay ta.

Như người đang đuối nước, nắm được cành gỗ cứu mạng cuối cùng.

Đúng lúc ấy.

“Rầm——”

Một tiếng sấm nổ vang trời, cuộn qua bầu trời xa xăm.

Tất cả mọi người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy bầu trời vạn dặm không mây, nắng gắt như thiêu đốt, chẳng biết từ lúc nào đã tụ lại những đám mây đen lớn.

Đen kịt, nặng nề, như thể bầu trời sắp sụp xuống.

Một tia chớp bạc lóe lên, xé tan bầu trời!

Ngay sau đó, lại một tiếng sấm động trời nữa vang lên!

Cuồng phong bỗng nổi lên!

Thổi bay y bào của mọi người trên quảng trường, phần phật lay động.

Những hạt mưa to như hạt đậu, không hề báo trước, rơi xuống!

Một giọt, hai giọt, mười giọt, trăm giọt…

Tách, tách.

Đập lên mặt đất nóng bỏng, bốc lên từng làn khói trắng.

Đập lên khuôn mặt khô khốc của mọi người, mang theo sự mát mẻ đã lâu không cảm nhận được.

Rồi, những hạt mưa nối thành chuỗi.

Chuỗi kết thành thác.

Mưa như trút nước, ào ào tuôn xuống!

Đợt hạn hán kéo dài hơn một tháng, khiến cả Đại Chu rơi vào tuyệt vọng.

Vào khoảnh khắc khi nỗi oan được giãi bày trước thiên hạ.

Kết thúc rồi.

Trên quảng trường, ban đầu là im lặng.

Rồi chẳng biết ai là người đầu tiên phản ứng lại, bật khóc mà reo lên:

“Mưa rồi! Mưa rồi!”

Tiếng reo ấy như chiếc công tắc.

Trong chớp mắt, bùng nổ khắp toàn trường!

Văn võ bá quan đang quỳ trên đất, không màng đến lễ nghi triều đình nữa, từng người đứng bật dậy, ngửa mặt cười to, để mặc mưa cuốn trôi khuôn mặt.