Những năm qua, mỗi khi Trần Dữ Châu yêu đương, tôi đều chủ động cắt liên lạc.
Tôi muốn xem người trong lòng của anh rốt cuộc là người như thế nào.
Còn tôi và anh.
Tôi dùng tăm bông lau đi giọt nước mắt không biết rơi từ khi nào ở khóe mắt, tránh làm lem lớp nền.
Trần Dữ Châu có lẽ nghĩ rằng, ngày ở bên nhau, câu “chia tay sẽ không làm bạn nữa” của tôi chỉ là nói đùa.
Nhưng tôi, Phương Tình, chưa bao giờ thiếu bạn.
Cũng không muốn tiếp tục ở bên một người không yêu mình nữa.
2.
“Vợ à, sao giờ em mới đến?”
Tôi vừa ngồi xuống, Trần Dữ Châu đã ỉ ôi làm nũng với tôi.
“Tối nay anh còn chưa uống thuốc, ho hình như nặng hơn rồi.”
Anh chớp chớp mắt, dụi mặt vào vai tôi.
Hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh lùng vô tình trên sân thượng lúc nãy.
Bạn bè bên cạnh bắt đầu ồn ào:
“Làm gì đấy! Muốn phát cẩu lương thì ra ngoài nhé!”
“Hai người này ngày nào cũng dính lấy nhau! Nếu không phải nhìn hai người trời sinh một cặp, lại đánh không lại, thì đã sớm đá ra khỏi nhóm rồi!”
“Cái này gọi là gì! Người có tình rồi sẽ thành quyến thuộc, thanh mai trúc mã trời định! Anh Châu lãng tử hơn hai mươi năm, giờ không phải vẫn ngoan ngoãn cúi đầu trước chị Phương sao, làm tôi cũng tin vào tình yêu rồi!”
Cảm giác dính nhớp khi lớp đường của viên thuốc tan ra vẫn còn trong lòng bàn tay.
Tôi cố nén buồn nôn, mỉm cười nhàn nhạt.
Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lấy ly rượu sủi ở góc bàn, cũng tránh khỏi Trần Dữ Châu.
“Chu Dật đâu?”
Trần Dữ Châu vốn định dựa lại gần, nghe tôi hỏi Chu Dật thì khựng lại.
“Cậu ấy đi đón em gái rồi! Ấy, đến rồi kìa.”
Chu Dật và một cô gái gầy gò mặc váy trắng ngồi xuống, cách nhau nửa mét.
“Thằng này số tốt thật đấy, em gái xinh thế này, mấy anh trai độc thân ở đây giới thiệu cho một người đi chứ?”
Có người đùa.
Chu Dật hơi lúng túng nhìn Trần Dữ Châu một cái, rồi đáp:
“Đây là em gái tôi, Ôn Tư Tình.”
“Ít va chạm xã hội, con gái nhỏ hay ngại, mọi người đừng trêu.”
Trong tiếng cười ồn ào.
Tôi nhìn về phía Ôn Tư Tình, còn cô ta lại nhìn Trần Dữ Châu với đôi mắt ướt át.
Người vừa rồi còn liên tục áp sát tôi, lúc này lại không để lộ dấu vết mà kéo giãn khoảng cách, tựa vào sofa bên cạnh.
Cơn đau âm ỉ lại dâng lên, dù tôi cố kiểm soát, vẫn không thể ngăn nỗi buồn và phẫn nộ trào lên trong lòng.
Ôn Tư Tình không hề biết kiềm chế.
Hoặc có lẽ, cô ta là người được yêu, nên có quyền kiêu ngạo.
Ánh mắt cô ta gần như trắng trợn dừng lại trên người Trần Dữ Châu.
Bạn thân tôi là Hạ Nguyệt nhìn ra tôi không vui.
Cô ấy cười nói:
“Em gái à, người em nhìn không được đâu, anh ấy sắp kết hôn rồi.”
Mặt Ôn Tư Tình lập tức đỏ bừng, thu ánh mắt lại, cười gượng:
“Xin lỗi chị, em có bạn trai rồi.”
Trên mặt Trần Dữ Châu vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng lại có chút sắc lạnh bênh vực:
“Hạ Nguyệt, cậu thích chơi đùa, nhưng không phải cô gái nào cũng giống cậu đâu.”
Hạ Nguyệt nổi nóng, đứng dậy định tát anh ta.
Tôi giữ cô ấy lại, cười với Trần Dữ Châu:
“Nói như thể anh giữ mình lắm vậy, Nguyệt Nguyệt trước giờ chưa từng bắt cá hai tay đâu.”
Trần Dữ Châu sững lại, theo bản năng tránh ánh mắt tôi.
Rồi lại cố tỏ ra bình tĩnh, cười nói:
“Anh cũng đâu có, vợ à, sao em lại nổi giận với anh thế.”
Nhìn thấy vẻ mặt tôi rõ ràng không vui.
Trần Dữ Châu cầm một ly rượu uống cạn.
“Là anh nói sai, anh xin lỗi chị Nguyệt, bỏ qua chuyện này đi.”
Trong tiếng cười nói của mọi người, tôi thấy Ôn Tư Tình đầy đau lòng nhìn Trần Dữ Châu.
Như thể tôi là kẻ ác tày trời.
Đang giày vò đôi tình nhân đáng thương của họ.
“Được rồi được rồi, chơi trò đi, quay chai xem ảnh trong album thế nào?”
Chu Dật đứng ra giảng hòa.
“Ai có gì không tiện thì nhanh ẩn đi nhé, đừng lấy ra dọa mọi người.”
“Tôi chọn ngày trước nhé.”
“17 tháng 5 năm 2023!”
Mọi người đều lấy điện thoại ra, ai bị quay trúng thì phải mở album ngày đó, cho mọi người xem hôm ấy mình làm gì.
Miệng chai quay một vòng, dừng ngay trước mặt tôi.
Màn hình điện thoại của tôi được chiếu lên màn hình lớn.
Sóng biển, bãi cát, bữa tối dưới ánh nến.
Còn có một ảnh chụp mã tủ nhận đồ của Meituan.
“Đây là năm đó sinh nhật cậu, hai người đi du lịch biển đúng không!”
Hạ Nguyệt trêu tôi, hạ giọng:
“Tớ còn hỏi cậu tu hành hai mươi tám năm, cảm giác đàn ông có phải rất mê không?”
Tôi cười với cô ấy, những điều từng đẹp đẽ giờ đặt trước mắt, chỉ còn lại vị đắng.
Có người tinh mắt chỉ vào màn hình hỏi Trần Dữ Châu:
“Hai người gọi đồ ăn lúc hai giờ sáng à?”
“Gọi cái gì vậy anh Châu? Không phải cái đó chứ!”
Mọi người cười ầm lên, Trần Dữ Châu vốn hay chơi lại không cười nổi.
Anh nhìn Ôn Tư Tình với khuôn mặt tái nhợt.
“Không phải, chỉ là thuốc cảm thôi, đừng nói bậy.”
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một tia ác ý.
“Hôm đó mua thuốc, chẳng phải vì anh làm em bị thương sao?”
Tôi mỉm cười dịu dàng, tự xé vết thương của mình để khiến họ khó chịu.
“Anh mạnh tay quá, không biết kích động cái gì? Cái váy đó của em rất đắt, mới mặc một lần.”
“Trần Dữ Châu, anh giống như chưa từng lên giường với ai vậy, kỹ thuật kém thật.”
“Là vì mấy cô gái trước đây anh thích không cho anh chạm vào à? ?”

