Ngay cả những hàng chữ vàng trước mắt cũng đều đứng về phía họ.
【Cô nương cứ mềm lòng một lần đi! Chỉ cần cúi đầu, rơi mấy giọt nước mắt rồi xin lỗi, bọn họ lập tức sẽ bỏ Tống Tri Vi mà chạy về phía nàng!】
【Tống Tri Vi chỉ là cái cớ để kích thích nàng mà thôi. Từ đầu đến cuối trong lòng họ đều là nàng! Đừng nhìn họ đang đứng cạnh Tống Tri Vi, thật ra ánh mắt lúc nào cũng dõi theo nàng!】
【Đẩy người trước mặt mọi người đúng là nàng sai. Vương tôn quý tộc coi trọng thể diện, bọn họ nổi giận cũng là lẽ đương nhiên.】
Lẽ đương nhiên?
Trong lòng ta chỉ còn một mảnh lạnh lẽo.
Ta đưa tay vén lọn tóc rối ra sau tai, bình tĩnh nhìn ba người.
“Dùng gia pháp trong phủ? Là muốn đánh gãy chân ta, hay lại ném ta vào núi sâu rừng hoang?”
Có lẽ vì giọng ta quá bình thản lạnh nhạt, cả ba đều khựng lại.
Những chuyện cũ năm xưa lần lượt hiện về.
Khí thế trên mặt bọn họ cũng dịu xuống đôi chút.
Đúng lúc họ muốn lên tiếng giải thích, Tống Tri Vi khẽ kéo vạt áo Tiêu Minh Uyên, yếu ớt nói:
“Cảnh Diễn ca, Minh Uyên ca, ta không sao. Đừng vì ta mà tức giận, cũng đừng làm mất nhã hứng của chư vị. Chúng ta tiếp tục uống rượu thôi.”
Nàng hòa giải vài câu, bầu không khí dần ấm lại.
Tiếng cười nói lại vang lên.
Ta chẳng muốn nhìn tiếp màn kịch giả tạo ấy, xoay người rời đi.
Phía sau truyền đến tiếng chuyện trò trong đình.
“Ban nãy hành tửu lệnh đến đâu rồi?”
“Vừa rồi Tri Vi thua. Hình phạt là… dùng môi truyền rượu.”
Trong vườn lập tức vang lên một trận cười ồ.
Hai má Tống Tri Vi nhuộm đỏ.
Nàng ngước mắt nhìn ba huynh đệ Tiêu gia, ngượng ngùng hỏi:
“Vậy ta… có thể chọn cả ba người chăng?”
Dù không quay lại, ta vẫn cảm nhận được ba ánh mắt đang ghim chặt lên lưng mình.
Thấy ta bước chân không dừng, chẳng hề dao động, giọng nói của bọn họ lập tức lạnh đi mấy phần.
“Có gì không thể.”
Ngay sau đó là tiếng cánh tay ôm lấy vai Tống Tri Vi vang lên rõ ràng.
05
Tiếng ồn ào sau lưng không ngừng vang lên.
Ta coi như không nghe thấy, thẳng đường trở về tiểu viện mình ở.
Những hàng chữ vàng vẫn cuồn cuộn không ngừng.
【Đừng giận dỗi nữa. Bọn họ chỉ diễn cho nàng xem để kích thích nàng thôi, sẽ không thật sự thân mật với Tống Tri Vi đâu!】
【Chờ nàng quay người rời đi, bọn họ sẽ lập tức đẩy Tống Tri Vi ra, trong lòng hối hận vô cùng!】
Đúng lúc ấy, người hầu của một thế gia vừa dự yến truyền tin trở về.
Cảnh tượng trong đình ban nãy đã bị người ta vẽ thành một bức tốc họa, nhanh chóng lan truyền.
Trên giấy vẽ rõ rành rành — Tống Tri Vi ngẩng đầu, đôi môi đang chạm vào môi Tiêu Minh Uyên.
Những hàng chữ vàng nhìn thấy bức họa thì im lặng một lát.
Sau đó lại bắt đầu vắt óc tìm lý do.
【Chỉ là một bức tốc họa thôi, không thể coi là thật! Bọn họ chỉ vì bị nàng làm tổn thương nên nhất thời buông thả…】
Thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài câu khác biệt.
【Vậy mà thật sự thân mật với nữ phụ, ghê quá… Nam chính chẳng còn trong sạch gì nữa.】
Nhưng những lời phản đối ấy vừa xuất hiện đã bị biển chữ còn lại nhấn chìm.
Đúng lúc này, lão quản gia lặng lẽ đến viện của ta.
Ông mang theo hồi đáp của Trấn Bắc Hầu phủ.
Phó Tây Thừa trọng thương nằm liệt giường, lâu nay dưỡng thương ở biệt viện biên cương.
Nếu định hôn xung hỉ, ta sẽ phải đi xa tới biệt viện ngoài biên ải để thành thân.
Đổi lại, Trấn Bắc Hầu phủ hứa rằng sau khi việc này kết thúc, sẽ xin cho ta một đạo ân xá, khôi phục danh phận cho những người cũ của Thẩm gia.
Quản gia khoanh tay, hỏi ý ta.
Ta suy nghĩ đôi chút rồi đồng ý.
Hôn sự được quyết định rất vội.
Ta trở về phòng, bắt đầu thu dọn hành trang, kiểm lại những vật cần mang tới biên cương.
Thu xếp xong xuôi thì đêm đã rất khuya.
Ta vừa định thổi đèn nghỉ ngơi, ngoài cửa viện bỗng vang tiếng gõ cửa.
Cửa mở ra.
Tiêu Cảnh Diễn đứng dưới hành lang, trên tay bưng một đĩa điểm tâm tinh xảo.
“Nghe bà tử trong phủ nói từ lúc trở về sau nhã tập, nàng chưa ăn uống gì. Đây là điểm tâm cố ý chuẩn bị cho nàng.”
Ta hờ hững liếc qua.
“Đa tạ. Ta không đói.”
Tiêu Cảnh Diễn cau mày, thần sắc mang theo vài phần mất kiên nhẫn.
“Nàng còn giận dỗi chuyện gì? Chỉ vì ở nhã tập ban nãy ta bắt nàng xin lỗi Tống Tri Vi sao?”
“Không phải.”
Ta ngước mắt.
“Nếu không còn chuyện gì khác, công tử xin về cho.”
Sau bóng cây, Tiêu Minh Uyên chậm rãi bước ra, cười khẽ một tiếng.
“Đại ca, ta đã nói rồi. Một phen hảo ý, chưa chắc người ta chịu nhận.”
Hắn đi thêm hai bước, giọng hờ hững.
“Tối nay tới đây là muốn nhắc nàng một việc. Chuyện tuyển người vào nội đình làm bạn đọc cho công chúa, ba người chúng ta đã thu xếp xong cả rồi. Sau này nàng không cần nghĩ tới chuyện ấy nữa.
Bọn ta sợ nàng vào cung, ngày ngày chạm mặt Tri Vi rồi lại sinh xung đột.”
Hàng mi ta khẽ run.
Được vào cung làm bạn đọc của công chúa là tâm nguyện ta ôm ấp từ thời thiếu nữ.
Bọn họ rõ ràng biết điều ấy.
Vậy mà nay, vì Tống Tri Vi, lại muốn ta từ bỏ.
Nếu hôn ước với Trấn Bắc Hầu phủ chưa được định xong, e rằng lúc này ta đã không thể nhịn nổi lửa giận trong lòng.
Ta nhắm mắt một lúc, giọng vẫn bình tĩnh mà rõ ràng.
“Dựa vào đâu?”

