Tiêu Minh Uyên hơi nhún vai.

“Dựa vào việc Tiêu phủ đã thu nhận nàng, nuôi nàng suốt mười hai năm.

Thẩm cô nương, không cần bày ra bộ mặt lạnh lùng như thế.

Dù nàng không thể vào cung làm bạn đọc, sau này bọn ta vẫn sẽ thường xuyên nhớ đến nàng.”

Thần sắc Tiêu Cảnh Diễn dịu đi đôi chút.

Hắn đưa tay muốn xoa đầu ta.

Ta lập tức lùi một bước, tránh khỏi.

Bàn tay hắn cứng lại giữa không trung, sắc mặt trầm xuống.

“Chính vì ngày thường chúng ta quá dung túng mới khiến nàng kiêu căng tùy hứng như vậy. Vốn còn định thưa với trưởng bối, đưa nàng tới sơn trang ngoại thành ở vài ngày giải khuây. Giờ xem ra, không cần nữa.”

Hai người xoay lưng rời đi.

Những dòng chữ vàng lại bắt đầu ồn ào.

【Bọn họ chưa thật sự đi xa đâu! Đang đứng ngoài hành lang chờ nàng đấy! Chỉ cần nàng mềm giọng vài câu, làm nũng một chút, bọn họ lập tức sẽ bỏ Tống Tri Vi, chuyện gì cũng chiều theo nàng!】

【Ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng trăm ngàn vướng bận, đây chính là khẩu thị tâm phi!】

Ta xem như không thấy.

Thổi tắt nến.

Nhắm mắt ngủ.

06

Quả đúng như đám chữ ấy nói, ba huynh đệ Tiêu gia dường như muốn cho ta một bài học, liên tiếp mấy ngày đều không bước vào viện ta nửa bước.

Thế lại vừa đúng ý ta.

Hôn ước với Trấn Bắc Hầu phủ cuối cùng cũng hoàn toàn được định xuống.

Hầu phủ truyền tin, mong ta sớm lên đường tới biệt viện biên cương, cùng Phó Tây Thừa hoàn thành lễ xung hỉ.

Lão Tĩnh Vương gọi ta tới chính đường, thở dài.

“Tranh Ninh, con thật sự đã quyết như vậy sao? Phó Tây Thừa trọng thương nằm liệt giường, sống chết chưa biết. Một khi con qua đó, sau này họa phúc khó lường.”

Ta lắc đầu, đang định đáp thì ngoài đường truyền tới tiếng bước chân.

“Biên cương gì?”

Tiêu Cảnh Diễn từ hành lang bước vào.

Tiêu Dữ Chu và Tiêu Minh Uyên theo sát phía sau, gia nhân còn đang mang theo hành trang cho họ.

Ta nhớ ra hôm nay bọn họ phải cùng Tống Tri Vi đến sơn trang suối nóng ngoài thành ở vài ngày.

Tiêu Cảnh Diễn đi tới trước mặt ta, vẻ mặt không vui.

“Thẩm Tranh Ninh, chẳng lẽ nàng vẫn còn nhớ thương vị trí bạn đọc của công chúa?”

Vừa nghe vậy, Tiêu Dữ Chu lập tức nổi giận.

“Thẩm Tranh Ninh! Ai cho phép ngươi còn mơ tưởng chuyện vào cung? Ngươi nhất định phải bám lấy chúng ta không buông mới chịu sao!”

Lão Tĩnh Vương tức đến mức nện mạnh gậy xuống đất.

“Càn rỡ! Sao có thể nói chuyện như vậy!”

Tiêu Minh Uyên cong môi, giọng mang theo ý trêu chọc.

“Tổ phụ hà tất tức giận? Nếu tổ phụ thương nàng ta đến vậy, chi bằng chính người định hôn với Thẩm cô nương đi.”

“Tiêu Minh Uyên!”

Lão Tĩnh Vương tức giận quát lớn.

Tiêu Minh Uyên vốn khéo miệng, giỏi nhất chọc lão Tĩnh Vương vui lòng, nên dù bị quát cũng chẳng để tâm.

Hắn đi đến trước mặt ta, giơ tay xoa đầu ta.

Đầu ngón tay hơi lạnh.

Nụ cười lại chẳng chạm tới đáy mắt.

“Tranh Ninh, ngoan nào. Bỏ việc tuyển bạn đọc đi.

Nói cho cùng, phu quân tương lai của nàng cuối cùng cũng chỉ có thể là một trong ba người chúng ta. Cần gì phải tranh hơn thua như thế, lòng chiếm hữu cũng đừng quá nặng.”

Ánh mắt ta chậm rãi lướt qua Tiêu Cảnh Diễn, rồi Tiêu Dữ Chu, cuối cùng dừng trên mặt Tiêu Minh Uyên.

Rất nhiều chuyện cũ bỗng hiện lên trong đầu.

Thuở thiếu thời, Tiêu Minh Uyên có một gương mặt cực kỳ xuất chúng, vô số quý nữ kinh thành đem lòng ngưỡng mộ.

Vậy mà hắn từng ôm lấy vai ta trước mặt mọi người, cười nói:

“Muốn kết giao với ta, trước hết phải hỏi Tranh Ninh muội muội nhà ta có đồng ý hay không.”

Tiêu Cảnh Diễn tính tình lạnh nhạt ít lời.

Nhưng năm xưa khi ta bị con cháu thế gia làm khó, chính hắn từng đứng ra bảo vệ ta.

Tiêu Dữ Chu tuổi nhỏ thường thích đấu khẩu với ta.

Nhưng mỗi khi có được món ăn mới lạ, hắn cũng sẽ vụng về lén chia cho ta một phần.

Trước kia ta chưa từng vọng tưởng nảy sinh tình cảm nam nữ với họ.

Chỉ cảm thấy có thể làm bạn cũ thân quen đã là điều hiếm có.

Đáng tiếc đến hôm nay, ngay cả chút tình nghĩa cũ ấy cũng đã bị mài mòn sạch sẽ.

Ta đưa tay gạt bàn tay Tiêu Minh Uyên khỏi tóc mình, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhạt.

“Chư vị cứ yên tâm. Việc tuyển bạn đọc của công chúa, ta sẽ không tranh nữa.”

Tiêu Minh Uyên khựng lại.

Hắn vốn chờ một trận cãi vã, khóc lóc.

Nhưng tất cả đều không có.

Trên mặt hắn cũng chẳng thấy nửa phần vui vẻ vì đạt được ý muốn.

Hắn xoay người, quay lưng lại với ta.

“Hy vọng nàng nói được làm được.”

Ba ngày sau là ngày ta lên đường tới biên cương.

07

Mấy ngày trước khi rời đi, ta hẹn những khuê hữu cũ gặp mặt, uống rượu từ biệt.

Sau đó thu xếp vật dụng bên người, kiểm lại hành trang mang tới biệt viện ngoài biên ải.

Có lẽ vì ta thật sự sắp hoàn toàn rời xa ba huynh đệ Tiêu gia, những hàng chữ vàng ngày ngày lởn vởn trước mắt bỗng lặng lẽ biến mất sạch sẽ.

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Không còn những câu chữ ồn ào không dứt ấy nữa.

Ngày khởi hành, lão Tĩnh Vương tự mình đưa ta ra khỏi thành.

Suốt đường đi, ông cứ căn dặn mãi, trong lời đầy vẻ lo lắng.