Ta theo bản năng ngước lên.

Ánh mắt chạm thẳng vào người nam nhân vừa tỉnh trên giường.

Phó Tây Thừa khựng lại.

Vành tai hắn nhanh chóng đỏ lên.

Gương mặt cũng thoáng nóng bừng.

Hầu phu nhân bước tới, nắm lấy tay ta rồi quay đầu trách người trên giường.

“Con đừng có không biết tốt xấu! Nếu không phải Tranh Ninh ngày ngày không ngại vất vả giúp con xoa bóp, con có thể tỉnh nhanh như vậy sao?”

Bà dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp:

“Nếu con thật sự không chịu tiếp nhận thì thôi. Ta nhận Tranh Ninh làm nghĩa nữ vậy —”

“Không được.”

Phó Tây Thừa đột ngột lên tiếng cắt ngang.

Ánh mắt hắn rơi trên người ta.

Vành tai đỏ bừng.

“Mẫu thân, nếu đã là hôn sự do trưởng bối định xuống, nghe lời phụ mẫu… cũng chưa chắc là chuyện xấu.”

Hầu gia ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

Chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu chút tâm tư của con trai, thế là dứt khoát nhắm mắt giả vờ chẳng quan tâm.

Hầu phu nhân vuốt tóc mai, cố ý trêu tiếp:

“Thôi, vẫn đừng miễn cưỡng con. Ta chọn ngày lành chính thức nhận Tranh Ninh làm nữ nhi.”

“Mẫu thân!”

Phó Tây Thừa nghiến răng.

“Con mới là con ruột của người, hà tất phải ép con như vậy?”

Hầu phu nhân bật cười, không trêu hắn nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay ta.

“Được rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi. Chúng ta không ở đây làm phiền.”

Trong phòng lập tức chỉ còn lại ta và Phó Tây Thừa.

Bốn mắt nhìn nhau.

Rồi cả hai cùng đồng thời quay đi.

Hai má đều nóng lên.

“Phu nhân…”

“Ngài có muốn nghỉ ngơi không?”

Hai câu cùng thốt ra một lúc.

Nghe hắn gọi mình là “phu nhân”, ta mím môi, có chút ngượng ngùng.

Phó Tây Thừa cũng lắp bắp.

“Hả?… Nhanh đến vậy sao? Nghỉ… nghỉ ngơi cũng được.”

Nói xong hắn còn định rúc sâu vào chăn.

Hoàn toàn quên chân mình đang trọng thương.

Vừa cử động một chút, hắn liền đau đến bật ra tiếng rên trầm.

Ta hoảng hốt, vội vàng bước tới vén chăn kiểm tra nẹp chân.

Cả khuôn mặt Phó Tây Thừa đỏ chẳng khác nào quả hồng chín.

“Ta cảm thấy… chúng ta nên ở bên nhau thêm một thời gian. Chuyện này quả thật hơi nhanh…”

Ta ngơ ngác.

“Hả?”

Hắn cụp mắt, vành tai đỏ rực.

“Nhưng nếu nàng nhất quyết muốn như vậy, ta… ta cũng có thể thuận theo.”

Ta gật đầu, ra hiệu hắn nằm yên rồi cẩn thận đắp lại chăn.

“Chỗ ở của ta ngay bên cạnh. Nếu ngài thấy khó chịu thì cứ gọi ta. Nghỉ sớm đi, Phó Tây Thừa.”

Phó Tây Thừa vốn còn đang mơ màng lập tức tỉnh hẳn.

Hắn nhìn theo bóng lưng ta, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Thì ra là… ngủ riêng…”

Ta không nghe rõ hắn nói gì.

Trong lòng hỗn loạn, cứ thế trở về viện của mình.

09

Sáng hôm sau, Phó Tây Thừa còn chưa dậy, ta cùng Hầu phu nhân dùng điểm tâm trong hoa sảnh.

Trong mắt Hầu phu nhân đầy ý cười, rõ ràng rất vui khi thấy chuyện này thành công.

“Tranh Ninh, con thấy nhi tử nhà ta thế nào? Có vừa ý chăng?”

Thấy ta lộ vẻ thẹn thùng, bà cười nắm lấy tay ta.

“Ta hiểu thằng bé này nhất. Nó tuy lớn hơn con năm tuổi, lại có gương mặt khiến người ta chú ý, nhưng quả thật chưa từng thân cận với nữ tử nào.

Hôm qua vừa nhìn thấy ánh mắt nó nhìn con, ta liền biết chuyện này có hy vọng.

Tranh Ninh à, con đúng là bảo bối của Hầu phủ chúng ta.”

Bị bà khen thẳng như vậy, ta càng thêm ngượng ngùng.

Hầu phu nhân càng nói càng vui.

Bà trực tiếp kéo cổ tay ta, tháo chiếc vòng ngọc gia truyền trên tay mình rồi đeo lên cổ tay ta.

Ngọc ôn nhuận áp sát làn da.

Ta nhất thời vừa mừng vừa sợ, chẳng biết nên làm sao.

10

Mấy tháng ở biệt viện biên cương của Trấn Bắc Hầu phủ là quãng ngày ta sống tự tại, nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay.

Những chuyện phiền lòng ở kinh thành xa xôi đến mức tựa một giấc mộng cũ.

Cho đến ngày ấy, ta gặp lại Tiêu Cảnh Diễn.

Cuối tháng mười, biên quan đã ngập trong cái rét đầu đông.

Ta vừa tan học ở thư viện, đang định trở về Hầu phủ.

Dưới gốc hòe già có một bóng người quen thuộc.

Tiêu Cảnh Diễn mang vẻ mệt mỏi giữa mày mắt.

Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức cau mày.

“Thẩm Tranh Ninh, nàng quá tùy hứng.”

Mở miệng đã là giáo huấn.

Trong nháy mắt, ta chẳng còn chút hứng thú nào muốn nói chuyện với hắn.

Hắn là đích trưởng của Tiêu gia, người thừa kế được lão Tĩnh Vương một tay dạy dỗ, xưa nay quen đứng từ trên cao nhìn xuống, mở miệng câu nào cũng là trách móc dạy bảo.

Nghe thôi đã khiến người ta phiền lòng.

Ta không nhìn hắn, nhấc chân đi thẳng.

“Thẩm Tranh Ninh, đứng lại!”

Tiêu Cảnh Diễn nhanh chóng đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay ta.

“Nàng không nói một tiếng đã chạy tới biên quan. Nàng có biết ở kinh thành ta tìm nàng đến phát điên hay không?”

Ta bật cười lạnh.

“Lúc trước chẳng phải chính các người ngăn cản, không muốn ta ở lại kinh thành sao? Nay lại chạy tới tìm ta. Trước sau mâu thuẫn như vậy, không cảm thấy buồn cười à?”

Tiêu Cảnh Diễn sững người, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

“Sao giờ nàng lại nói chuyện thành thế này? Trước đây nàng rõ ràng —”

“Trước đây ta nhẫn nhịn, mọi chuyện đều thuận theo, chẳng qua vì ăn nhờ ở đậu. Ngoài nhẫn nhịn ra, ta còn có thể làm gì?”