Ta cắt ngang hắn.

“Những chuyện ấy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ qua?”

Tiêu Cảnh Diễn mím chặt môi, thần sắc phức tạp.

“Chuyện quá khứ, ta không so đo với nàng. Hiện tại thư viện còn hai tháng mới kết khóa. Theo ta về kinh. Chuẩn bị thi lại. Lần này ta cho phép nàng dự thi Quốc Tử Giám.”

Ta tức đến bật cười.

“Ngươi là thứ gì mà chuyện ta học hành, thi cử còn phải đến lượt ngươi cho phép?”

Sắc mặt Tiêu Cảnh Diễn trầm xuống.

“Đủ rồi, Thẩm Tranh Ninh. Chỉ cần nàng chịu theo ta trở về, ta có thể đồng ý định hôn với nàng.”

Hắn nói đầy vẻ đương nhiên.

Tựa như ta nên cảm kích đến rơi nước mắt rồi lập tức nhận lấy ân huệ ấy.

Ta day trán.

“Quá tự phụ cũng là một thứ bệnh. Có thời gian thì ngươi nên tự ngẫm lại đi.”

Sắc mặt Tiêu Cảnh Diễn lập tức lạnh đến đáng sợ.

Hắn đang định nói tiếp thì xe ngựa Hầu phủ từ bên đường chạy tới.

Ta lập tức giằng tay ra, nhanh chóng lên xe, bảo xa phu trở về phủ.

Bánh xe lăn đi.

Bỏ bóng dáng Tiêu Cảnh Diễn lại thật xa phía sau.

Sau đó hắn lại tìm tới mấy lần.

Ta đều tránh không gặp.

Những người khác của Tiêu gia cũng không tới dây dưa nữa.

Ngược lại, lão Tĩnh Vương sai người gửi cho ta mấy phong thư.

Hiện giờ Tiêu gia và Trấn Bắc Hầu phủ đang có quân vụ qua lại, công việc rất phức tạp.

Trong mấy phòng con cháu dưới gối lão Tĩnh Vương, chỉ có Tiêu Cảnh Diễn là tài giỏi nhất.

Ông một lòng muốn rèn giũa người thừa kế cho thật tốt, tuyệt đối không cho phép hắn đi sai nửa bước.

Trong thư nói rất nhiều lời khách sáo.

Nhưng cuối cùng, ý tứ lại vô cùng rõ ràng.

“Trong ba đứa cháu, chỉ có Cảnh Diễn đủ sức gánh vác đại sự. Ta không thể để nó đi sai đường. Tranh Ninh, con cứ an tâm ở Trấn Bắc Hầu phủ, đừng trở lại khiến tâm trí Cảnh Diễn rối loạn nữa.”

Ta hiểu rất rõ.

Lão Tĩnh Vương đối với ta quả thật có vài phần tình nghĩa cũ.

Nhưng tình cảm là tình cảm.

Lợi ích là lợi ích.

Ông đang khuyên ta — hãy tránh xa Tiêu Cảnh Diễn.

Chớp mắt đã vào đông.

Cũng đến sinh thần Phó Tây Thừa.

Khắp biệt viện giăng đèn kết hoa, nơi nơi ấm áp vui mừng.

Ta dùng tiền nguyệt lệ mình dành dụm, chọn cho hắn một miếng ngọc bội chất lượng khá tốt làm quà sinh thần.

Ta tự tay buộc ngọc bội bên hông hắn.

Mắt Phó Tây Thừa sáng rực.

Hắn cười ngây ngô đến mức lộ cả răng.

Ngay lập tức quay sang vén áo cho Hầu gia nhìn.

“Cha! Tranh Ninh tặng con đấy!”

Rồi lại quay sang Hầu phu nhân, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“Mẫu thân, đây là Tranh Ninh tự tay buộc cho con. Rất đẹp!”

Chưa hết nửa ngày, từ trên xuống dưới cả Hầu phủ, từ bà tử tiểu tư cho tới con chó săn nuôi trong sân, đều biết ta đã tặng thế tử một miếng ngọc bội.

Ta vừa ngượng vừa buồn cười.

Sống cùng nhau lâu như vậy, ta cũng đã hiểu tính tình Phó Tây Thừa.

Bề ngoài ngang tàng kiêu ngạo.

Trong xương cốt lại có phần trẻ con, cực kỳ thích quấn lấy người.

Ăn cơm phải có ta ngồi cạnh.

Thay thuốc phải có ta đứng bên.

Ngay cả mỗi ngày luyện phục hồi, cũng nhất định phải để ta có mặt hắn mới chịu nghiêm túc làm.

11

Trong đại lễ định minh, Tiêu gia lấy danh nghĩa thân thích cũ bên ngoại của ta, có tên trong danh sách khách mời.

Ta mặc váy áo màu nhạt thêu lan bạc, khoác tay Phó Tây Thừa, chậm rãi bước vào đại sảnh sáng rực đèn hoa.

Lão Tĩnh Vương ngồi ở vị trí chủ tọa.

Trên mặt mang nụ cười ôn hòa, khẽ gật đầu với ta.

Tiêu Cảnh Diễn mặc cẩm bào.

Ánh mắt nặng nề dừng trên người ta, trong đáy mắt cuộn trào nỗi u ám khó gọi tên, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời.

Tiêu Minh Uyên và Tiêu Dữ Chu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ánh mắt găm chặt vào người ta, toàn thân cứng đờ.

Cho đến lúc này, bọn họ vẫn không chịu tin ta thật sự sắp gả cho người khác.

Rượu qua vài tuần, trên yến tiệc chén qua chén lại.

Ta rời bàn, đến hành lang hít thở không khí.

Vừa đi qua nguyệt môn chạm hoa, Tiêu Minh Uyên đã nhanh chân bước tới chắn trước mặt.

Đèn cung dưới hành lang đung đưa.

Ánh sáng chiếu lên nét mặt hắn phức tạp, còn mang theo vài phần thương hại tự cho mình là đúng.

“Nàng gả cho Phó Tây Thừa, chẳng lẽ là bị người ép buộc? Ta biết trong lòng nàng từ trước đến nay vẫn luôn nhớ tới huynh đệ chúng ta.”

Nghe những lời ấy, trong lòng ta lập tức dâng lên một cảm giác lạnh lẽo ghê tởm.

Ta ngước mắt.

Thần sắc lạnh như băng.

Từng chữ nói ra rõ ràng.

“Tiêu Minh Uyên, hôm nay ta nói thẳng với ngươi.

Ta chưa từng đem lòng yêu bất cứ người nào trong ba người các ngươi.”

Tiêu Minh Uyên tràn đầy kinh ngạc, liên tục lắc đầu.

“Sao có thể? Thuở nhỏ nàng sống lâu năm trong Tiêu phủ, ngày ngày theo bên chúng ta, chuyện gì cũng nhường nhịn, nơi nào cũng chu toàn. Sao có thể không có chút tình ý nào?”

Ta cười nhạt.

“Yêu các ngươi ư?

Yêu kẻ động chút liền chê bai dung mạo ta xấu xí?

Yêu kẻ coi ta như tỳ nữ sai khiến, tùy ý làm nhục?

Hay yêu những kẻ chẳng phân phải trái, một mực che chở người ngoài, hết lần này đến lần khác vu oan cho ta?

Tiêu công tử, xin đừng tự mình đa tình.

Ta không phải kẻ si ngốc cam tâm chịu người giày vò.”

Máu trên mặt Tiêu Minh Uyên lập tức rút sạch.

Môi cũng trắng bệch.

Hắn vẫn không chịu thua, giọng khàn đi.

“Vậy những năm tháng trước kia, vì sao nàng cứ nhẫn nhịn không nói? Chẳng hề oán trách lấy một câu?”

Ta nhìn hắn.

Chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười.

“Khi ấy ta ăn nhờ ở đậu, cơm áo đều dựa vào Tiêu phủ.

Các ngươi hơi một chút liền lấy chuyện đuổi ta ra khỏi phủ để uy hiếp.

Dù ta có liều mạng tranh luận thì được ích gì?

Đẩy ta ngã cầu thang đến gãy xương.

Bỏ ta một mình giữa núi hoang rừng vắng.

Những chuyện cũ ấy, chư vị chẳng lẽ đã quên sạch rồi sao?”

Toàn thân Tiêu Minh Uyên run mạnh.

Yết hầu chuyển động.

Môi mở ra mấy lần.

Cuối cùng vẫn không nói nổi một lời.

Tết qua, thư viện biên quan mở cửa trở lại.

Ta quay về tiếp tục chuyên tâm học hành.

Phó Tây Thừa mang quân vụ của Hầu phủ trên người, thường xuyên phải đi lại giữa kinh thành và biên quan.

Chấp niệm của ba huynh đệ Tiêu gia vẫn chưa tiêu tan.

Họ nhiều lần tìm cách gửi thư, trăm phương nghìn kế muốn gặp ta.

Ta chỉ gửi cho lão Tĩnh Vương một phong thư hỏi thăm đúng lễ nghi.

Từ đó về sau, bọn họ không còn dám tùy tiện đến quấy rầy nữa.

Thời gian trôi nhanh.

Mấy năm thoáng chốc qua đi.

Ta cùng phu quân ân ái vô cùng.

Ngày thành thân, mười dặm hồng trang, ta chính thức gả vào Trấn Bắc Hầu phủ, cử hành đại lễ.

Ngày uống rượu hợp cẩn, kinh thành gửi đến một hộp quà.

Mở hộp ra, bên trong lặng lẽ đặt một chuỗi anh lạc đính bảo thạch.

Đó là món trang sức thuở thiếu thời ta từng tha thiết mong muốn, cuối cùng lại rơi vào tay Tống Tri Vi.

Cùng món quà ấy, những lời đồn từ kinh thành cũng truyền tới.

Tiêu Cảnh Diễn đã thuận theo mệnh lệnh của gia tộc, định hôn với một quý nữ danh môn.

Tống Tri Vi muốn gả cho Tiêu Cảnh Diễn không thành, lại quay sang quyến rũ Tiêu Dữ Chu, cuối cùng bị Tiêu Minh Uyên trong cơn thịnh nộ làm nhục và giáo huấn.

Không bao lâu sau, cả nhà họ Tống chuyển đi nơi khác.

Từ đó bặt vô âm tín.

Còn Tiêu Dữ Chu sau một quãng thời gian im ắng, bên người lại thay hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác.

Ngoài phố còn truyền rằng những nữ tử hắn tìm, từ đường mày khóe mắt đến nét mặt, đều ít nhiều có vài phần giống ta.

Không ít kẻ nhàn rỗi trong kinh thành còn lấy chuyện ấy ra ca tụng hắn si tình khó dứt.

Nghe những lời ấy, trong lòng ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

Chuỗi anh lạc hoa lệ kia, ta thậm chí chẳng muốn dùng đầu ngón tay chạm vào.

Cứ thế cùng cả hộp gấm, ném thẳng vào rương chứa đồ bỏ đi.

Những chuyện dơ bẩn năm xưa cứ để chúng bị chôn vùi trong năm tháng cũ.

Từ nay về sau, sơn hà rộng lớn.

Con đường trước mắt ta sáng sủa thênh thang.

Sẽ chẳng còn bất kỳ người cũ nào có thể níu chân ta nữa.

【TOÀN VĂN HOÀN】