Thẩm Việt Trình đứng trước màn hình, trong tay còn cầm một lá thư bị trả về.

Bác sĩ trẻ bên cạnh hỏi anh.

“Thầy Thẩm, thầy quen cô ấy à?”

Thẩm Việt Trình không trả lời.

Trên màn hình, giọng người dẫn chương trình truyền ra rõ ràng.

“Thành viên nòng cốt của dự án tàu lặn có người lái biển sâu, Lâm Ninh.”

Anh nhìn gương mặt đã trở nên xa lạ ấy, bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước.

Tôi ngồi xe đêm hơn mười tiếng đến Nam Thành, chờ anh tan làm ở cửa sau bệnh viện.

Khi đó anh cúi đầu gắp bỏ gừng trong cháo cho tôi, nói sau này sẽ đón tôi đến Nam Thành.

Sau này, tôi thật sự đã đến.

Mang theo nhẫn, mang theo hy vọng cuối cùng.

Nhưng anh lại ở ngoài tấm rèm cấp cứu, đi khám thai cùng một người phụ nữ khác.

Tôi trong tivi đeo thẻ công tác, đứng trên boong tàu, sau lưng là biển cả bao la.

Cuối cùng Thẩm Việt Trình cũng hiểu.

Tôi sẽ không bao giờ chờ anh cách núi cách biển nữa.

Bởi vì tôi đã bước vào biển cả của riêng mình.

HẾT