“Ai cũng có khó khăn riêng. Nhà có người nằm liệt, tay lại không làm việc nặng được. Bà ấy còn biết làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cả nhà chết đói?”
Lâm Vi Vi nhìn tôi, thở phào rồi cười.
“Ừ.”
Cô ấy nói.
“Đúng vậy.”
Rất lâu sau Chu Dã mới quay lại.
Cậu đã rửa mặt.
Vài giọt nước còn đọng trên tóc mai, tóc trước trán cũng ướt, được vuốt ra sau để lộ vầng trán sạch sẽ.
【Hu hu hu, Chu Dã đáng thương quá. Vừa nãy cậu ấy khóc một trận trong nhà vệ sinh…】
【Thảm thật. Hồi nhỏ vì chuyện này mà bị bạn học bắt nạt. Khó khăn lắm mới chuyển được tới trường này, chẳng ai biết chuyện của cậu ấy… vậy mà Thẩm Nghiên lại nói ra.】
【Có khi ở trường này lại tiếp tục bị cô lập và bắt nạt…】
Chu Dã cúi đầu lật sách.
Hàng mi rủ xuống, che hết cảm xúc trong mắt.
Tôi lấy điện thoại, tìm cuộc trò chuyện với “Phòng tài trợ công ty – Quản lý Lưu”.
Tôi nhắn:
“Chú Lưu, chú kiểm tra giúp cháu xem trong hệ thống tài trợ có học sinh tên Chu Dã không. Trước đây được Quỹ Khải Minh xét duyệt theo diện học sinh nghèo.”
Bên kia trả lời rất nhanh:
“Chờ chú một lát, chú kiểm tra.”
Hai phút sau, quản lý Lưu nhắn lại:
“Có. Chu Dã, lớp 12-6. Hồ sơ ghi bố là Chu Kiến Quốc, bị liệt. Mẹ là Vương Tú Phân, lao động phổ thông. Hiện phạm vi tài trợ chỉ gồm học phí, phí trường và một phần trợ cấp sinh hoạt, mỗi tháng một nghìn hai trăm tệ.”
“Thêm một khoản trợ cấp đặc biệt cho bố cậu ấy. Số tiền chú tự quyết định, trừ từ tài khoản cá nhân của cháu.”
Tôi dừng một chút rồi gõ thêm.
“Còn phía nhà trường, có thể sắp xếp một buổi chuyên đề chống bắt nạt học đường không? Cháu chịu chi phí, cứ nói đây là hoạt động thường kỳ của trường, đừng nhắc tới cháu.”
Quản lý Lưu lập tức trả lời:
“Hiểu rồi.”
Tôi đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế.
【Hu hu hu, nữ phụ độc ác chỗ nào vậy? Đây rõ ràng là thiên thần!】
【Nữ phụ độc ác thế này thì mong xung quanh tôi có thêm vài người.】
8
Sau giờ học buổi tối, Chu Dã và Lâm Vi Vi ngồi hai bên tôi.
Chu Dã cầm bài thi Vật lý vẫn chưa giảng xong, giải cho tôi một câu về cảm ứng điện từ.
“Chỗ này đừng nhầm dấu. Chỉ cần nhớ rõ quy tắc bàn tay trái với bàn tay phải là được.”
Lâm Vi Vi nghiêng đầu nhìn.
“Chỗ đạo hàm này cậu tính sai rồi. Bước thứ ba phải là số âm.”
“Thật à?”
Chu Dã cúi lại gần xem, cau mày.
“Đúng thật… Đừng dùng bản sai này nữa. Tối về tôi viết lại một bản gửi cậu.”
“Được, không vội.”
Trong gương chiếu hậu, Thẩm Nghiên đang ngồi ở ghế phụ.
Vai cậu căng cứng.
Ánh mắt cứ dính vào gương chiếu hậu, nhìn ba chúng tôi ngồi sát nhau ở hàng ghế sau, vừa xem đề vừa thảo luận.
Những ngón tay đặt trên đầu gối vô thức siết lại.
Xe dừng bên đường.
Tôi và Thẩm Nghiên cùng tháo dây an toàn.
Lâm Vi Vi cũng xuống xe.
“Chu Dã, cậu cứ ngồi xe về đi. Chú Trương đưa cậu về nhà rồi quay lại đón tôi.”
Tôi cúi người nói vào trong xe.
Chu Dã ngồi hàng ghế sau, gật đầu.
“Được. Bài hôm nay tôi về tổng hợp xong sẽ gửi vào điện thoại cậu.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe màu đen quay đầu chạy về phía đầu ngõ.
Thẩm Nghiên đứng trước cửa tòa nhà, một tay đút túi quần, nhìn tôi vẫn dõi theo chiếc xe, nhếch miệng.
“Cậu quan tâm cậu ta thật đấy.”
Tôi không trả lời, xoay người đi vào.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ Thẩm Nghiên lập tức cười tươi.
“Vãn Vãn tới rồi!”
Bà nắm tay tôi kéo vào nhà.
“Mau vào đi, mau vào đi. Dì lâu lắm không gặp cháu, nhớ chết đi được.”
Bà ấn tôi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ rồi quay vào bếp bê đồ ăn, vừa đi vừa quay đầu nói:
“Hôm nay dì đặc biệt ra chợ mua một con cá vược. Hồi nhỏ cháu bảo thích cá vược hấp nhất, dì vẫn nhớ. Còn có thịt kho nữa, dì làm theo công thức lần trước cháu chỉ, không biết có được không…”

