Năm thứ hai mươi ta ở bên cạnh Tiêu Triệt.

Hắn phong một vị mỹ nhân kiều diễm làm Quý phi.

Quý phi rất có phúc, mới nhập cung năm thứ hai đã sinh hạ được hoàng tử. Hoàng tử là tâm can bảo bối của Quý phi. Chỉ cần đứa nhỏ hơi khóc lóc ầm ĩ một chút, Quý phi liền đòi mang toàn bộ thái giám, cung nữ trong điện ra đánh gậy.

Ta lên tiếng trách cứ nàng ta hành sự quá mức tàn độc.

Quý phi ngay lập tức rơi lệ, Tiêu Triệt thấy thế thì xót xa không thôi. Hắn quay sang trách ta: “Hoàng hậu đã lâu không làm mẹ, tự nhiên không nhớ cảnh trẻ nhỏ quấy khóc. Làm mẹ thì xót con là lẽ đương nhiên.”

Đúng là ta đã rất lâu không làm mẹ.

Nhưng ta cũng từng có một đứa con.

Thằng bé mới ba tuổi, đã vì Tiêu Triệt mà bỏ mạng dưới tay tặc nhân.

Cho nên kiếp này, ta không muốn nhập cung nữa.

Hoàng gia dùng tranh vẽ để tuyển tú, ta liền dúi cho họa sư một nén vàng.

Họa sư gật gù: “Đảm bảo sẽ vẽ cô nương đẹp như tiên nữ, chắc chắn trúng tuyển!”

Ta lắc đầu: “Không, ta muốn trượt tuyển.”

**01**

Tay cầm bút của họa sư khựng lại. Hắn ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá gương mặt ta, nhịn không được buông lời cảm thán.

“Cô nương dung mạo tuyệt sắc. Cứ vẽ đúng như thực tế thì chắc chắn cũng trúng tuyển, phú quý ngập trời đang ở ngay trước mắt. Cớ sao… lại không muốn chứ?”

Hắn nói không ngoa. Ta là cô gái có dung mạo rực rỡ nhất trong số các nữ nhi đến tuổi cập kê của gia tộc. Cho nên trưởng bối đặt rất nhiều kỳ vọng vào ta. Họ mong ta nhập cung, được đế vương ân sủng, làm rạng danh gia môn.

Kiếp trước, ta không hề hối lộ họa sư.

Nhưng cũng nhờ nhan sắc này, ta lọt vào mắt xanh của đế vương ngay từ cái nhìn đầu tiên, vừa vào cung đã được phong làm Quý nhân. Tiêu Triệt cực kỳ yêu thương, chiều chuộng ta. Nhập cung chưa đầy nửa tháng, ta liên tiếp thăng vị, trở thành người đứng đầu Cửu Tần. Chưa tới ba năm, dù chưa có con ta đã được phong Phi.

Khi đó, Tiêu Triệt chưa lập Hậu, ta là người phụ nữ tôn quý nhất chốn hậu cung. Thế nhân đều xuýt xoa ta có số mệnh tốt. Dùng một gương mặt kiều diễm mà khiến đế vương thần hồn điên đảo, hậu cung ba ngàn giai lệ lại chỉ sủng ái một mình ta.

Ban đầu ta cũng tưởng như vậy.

Cho đến sau này, vùng biên ải tiến cống mỹ nhân, kẻ kiều mị, người nũng nịu, quả thật là phong hoa tuyệt đại. Đến ta cũng phải tự thán không bằng. Thế nhưng Tiêu Triệt nhìn cũng không thèm nhìn, đem ban thưởng hết cho tông thân.

Ta vẫn tiếp tục hưởng thánh ân rực rỡ. Ngay cả sau này, ta vì tính kế chốn hậu cung mà bị thương ở mặt, Tiêu Triệt cũng không hề bạc đãi. Hắn dùng thủ đoạn sấm sét, tra ra kẻ ám toán ta rồi xử cực hình. Hắn gạt bỏ mọi lời bàn tán để phong ta làm Hoàng hậu.

Thậm chí khi ấy, tất cả thái y đều nói mặt ta không chữa được nữa. Vậy mà Tiêu Triệt không có lấy một tia ghét bỏ. Đêm nào hắn cũng nghỉ lại cung ta, thành kính hôn lên vết sẹo, trong đáy mắt tràn ngập tình ý.

“Ta biết nàng suy nghĩ sâu xa, nên có những lời ta chưa từng nói. Ngày xem tranh tuyển tú, ta đã nhất kiến chung tình với bức họa của nàng. Sau này khi thật sự gặp được nàng, ta liền âm thầm thề độc, nhất định phải tự tay dâng Hậu vị lên cho nàng. Nhưng nếu trước đây ta nói vậy, nàng chắc chắn sẽ nghi ngờ ta buông lời hoa mỹ, chỉ tham luyến nhan sắc của nàng. Còn bây giờ, nàng sờ thử trái tim ta xem, đã tin chưa?”

Hắn là bậc đế vương, chẳng có lý do gì phải dỗ dành lừa gạt ta. Ta đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận trái tim đang đập rộn ràng vì ta, vừa khóc vừa cười. Hóa ra ta cũng có thể cầu được tấm chân tình.

Cũng chính đêm đó, ta mang thai, là một bé trai. Tiêu Triệt đặt tên con là Tiêu Trữ. Với ngụ ý là “Hoàng trữ”, hắn nói sẽ giao giang sơn này cho Trữ nhi của chúng ta.

Nhưng mặc cho Tiêu Triệt có thâm tình đến đâu, chốn hậu cung vĩnh viễn không bao giờ chỉ có một mình ta là phi tần.

Năm Trữ nhi ba tuổi. Khương mỹ nhân khi múa đêm ở ngự hoa viên đã được hoàng thượng lâm hạnh. Nàng ta khác với ta. Tính tình hay nũng nịu, lại to gan phóng túng, mang đến cho Tiêu Triệt cảm giác mới mẻ. Nhờ thế, nàng ta được sủng ái nhất thời.

Ngay cả khi kinh thành đang có bạo loạn, nàng ta đòi đến biệt viện hoàng gia dạo chơi, Tiêu Triệt cũng bỏ ngoài tai lời can ngăn của ta, nhất quyết đưa nàng ta đi.

Hắn còn lén dẫn theo Trữ nhi. Chỉ vì Khương mỹ nhân chưa có con, muốn trải nghiệm cảm giác có phu quân có hài tử thú vị thế nào.

Nhưng ngày hôm đó, biệt viện hoàng gia có thích khách. Thích khách được huấn luyện bài bản, sát phạt quyết đoán. Tiêu Triệt lo bảo vệ Khương mỹ nhân, quên mất Trữ nhi của ta.

Thi thể con là do Tiêu Triệt tự tay ôm về.

Trữ nhi bị tặc nhân dùng kiếm cứa cổ, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo. Đó là bộ y phục mà sáng sớm ta tự tay mặc cho con. Ta còn đeo cho con bùa bình an, đội lên đầu con chiếc mũ da hổ tự tay ta thêu. Thằng bé khi ấy còn lắc lư cái đầu, giọng sữa ngọt ngào: “Nương thân, phụ hoàng sai người tới đón con đi dùng bữa cùng người. Nương đừng vội nhé, con ăn cơm trưa xong sẽ mau mau về tìm nương…”

Âm dung tiếu mạo vẫn còn sờ sờ trước mắt. Vậy mà con cứ thế biến mất. Trái tim ta, cũng theo con mà chết lặng.

**02**

Ta giấu đi sự bi thương nơi đáy mắt, lại nhét thêm cho họa sư một nén vàng. Không muốn nói nhiều: “Nhận tiền làm việc, ngươi chỉ cần vẽ theo đúng yêu cầu của ta là được.”

Luật tuyển tú của nước Tiêu khác với các nước khác. Sẽ cử họa sư vẽ từng tú nữ, sau đó dâng tranh lên ngự án của đế vương. Đế vương ngự bút khâm điểm, ai được chọn thì nhập cung làm phi, hưởng phú quý hoàng gia.

Bởi thế, những họa sư vẽ tranh cho tú nữ luôn có thể vơ vét được không ít dầu mỡ. Đa số đều muốn họa sư vẽ mình đẹp hơn một chút để lọt vào mắt xanh của hoàng thượng.

Nhưng ta lại là một ngoại lệ. Ta chỉ muốn rớt.

Sống lại một đời, ta không muốn làm dâu nhà đế vương, càng không muốn làm Hoàng hậu của Tiêu Triệt. Ta chỉ muốn làm Thẩm Minh Châu, có một đời bình an, tự do ngoài cung. Trữ nhi rồi cũng sẽ lại đầu thai vào bụng ta, chẳng qua là đổi một người cha khác mà thôi.

Họa sư mân mê hai nén vàng nặng trĩu trong tay, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Hắn có kỹ thuật xuất thần, chỉ qua vài nét bút, gương mặt ta trên giấy liền bị sửa thành dung mạo bình thường đến không thể bình thường hơn. Có thể nói là chẳng liên quan gì đến dung mạo thật của ta cả.

Họa sư chỉ vào bức tranh, hỏi: “Cô nương, cô nghĩ kỹ chưa? Nếu đưa bức tranh này lên bàn hoàng thượng, cô tuyệt đối không thể được chọn. Phú quý của hoàng gia, cô thực sự nỡ bỏ sao?”

Ta gật đầu, không đáp. Họa sư thở dài, có vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn cuộn tròn bức họa, dùng dây lụa buộc chặt, rồi đóng dấu niêm phong. Như vậy, ngoài bệ hạ ra, không ai có thể mở xem trước.

Thấy chuyện đã xong, ta cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ta còn chưa kịp rời đi, Khương Dao – người vừa vẽ tranh ở phòng bên cạnh – đột nhiên bước vào.

Nàng ta sinh ra đã xinh đẹp, ở kinh thành được xưng tụng cùng ta là “song xu” (hai đóa hoa đẹp nhất). Nhưng hai hoa cùng nở, sao bằng một cành khoe sắc độc tôn khiến người ta yêu thích hơn. Do đó, nàng ta ghét ta cay đắng. Ta cũng chẳng ưa gì nàng ta.

Khương Dao bước vào, liếc nhìn bức tranh đã được niêm phong. “Thẩm Minh Châu, ngươi vẽ trước ta một bước, thế mà loay hoay lâu như vậy mới xong, chắc hẳn là dùng bạc hối lộ họa sư để hắn vẽ ngươi đẹp hơn phải không?”

Lời lẽ đầy mỉa mai và ác ý. Không chỉ vậy, nàng ta chính là Khương mỹ nhân được Tiêu Triệt sủng ái ở kiếp trước. Kẻ gián tiếp hại chết Trữ nhi của ta.

Khi đó, vì mất con nên ngày nào ta cũng u sầu phiền muộn. Nàng ta lại chạy đến trước mặt ta, ôm bụng cười khiêu khích: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã có thai hai tháng, người có vui không?”

Tiêu Triệt đi theo sau lưng ả. Vì vừa mất một đứa con, nên Tiêu Triệt đặc biệt coi trọng đứa bé chưa chào đời này. Với Khương Dao càng thêm yêu thương. Chưa đợi ta mở miệng, Tiêu Triệt đã nói: “Hoàng hậu hiền đức, tự nhiên sẽ thấy vui mừng cho nàng.”

Lúc đó, con ta mất chưa qua ba ngày. Vậy mà trong hoàng cung, toàn bộ lụa trắng, cờ tang đều đã bị gỡ bỏ, thay bằng lụa đỏ, đèn lồng cung đình. Ngay cả cây cối cũng được tết dây lụa màu sắc rực rỡ. Một mảnh điềm lành, hỷ khánh. Lồng đèn treo cao, pháo nổ đì đùng, náo nhiệt vô cùng. Không ai còn nhớ tới Trữ nhi của ta.

Ta khóc lóc đau đớn trong cung, Tiêu Triệt nghe tin chạy đến. Hắn tỏ vẻ áy náy: “Thái y vừa bắt mạch cho Dao nhi, nói thai khí không ổn định. Hoàng cung treo quá nhiều cờ tang sẽ xui xẻo đến đứa bé trong bụng nàng ấy, chỉ có lụa đỏ, đèn lồng, pháo nổ mới có thể tăng thêm điềm lành cho hài tử này.”

Hắn lại nói: “Minh Châu, nàng hiểu cho trẫm, đúng không?”

Ta có thể nói gì đây? Trách hắn sao? Hắn là đế vương, đế vương làm sao có sai? Nếu có sai, thì là lỗi của Trữ nhi nhà ta. Mệnh quá mỏng.

Ta dằn xuống nỗi thống khổ và thù hận trong lòng. Nhưng cố tình lại có kẻ muốn nhảy múa ngay trước mặt ta. Ta hạ chỉ, tự giam mình trong điện, phi tần hậu cung không được tự tiện xông vào. Vậy mà Khương Dao lại sai người phá cửa. Giờ nàng ta đang mang long thai, chỉ cần không mưu sát hoàng đế, thì lỗi lầm lớn đến đâu cũng được xá tội.

Trong tẩm điện, ả tự mình xông đến trước mặt ta.

“Thẩm Minh Châu, dựa vào cái gì mà nhập cung bảy năm, ngươi luôn độc chiếm thánh ân, còn ta phải chịu cảnh thâm cung lạnh lẽo? Ngươi thực sự nghĩ cái chết của con ngươi là tai nạn sao? Nói thật cho ngươi biết, chính vì ta biết bên ngoài cung không an toàn nên ta mới cố tình xúi bệ hạ đến biệt viện hoàng gia. Ta đi theo bệ hạ thì dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng đứa con nhỏ của ngươi thì khác, thích khách muốn phá vây, nó đương nhiên là tấm bia đỡ đạn tốt nhất rồi.”

Vậy ra, ả đã cố tình làm thế.

Khương Dao chống tay vào eo, hất cằm lên, làm như thể có hoàng thai là có thể muốn làm gì thì làm. Ả hoàn toàn không biết một người mẹ vừa mất con sẽ phát điên đến mức nào.

Đêm đó, tiếng kêu la thê thảm của Khương Dao xé toạc bầu trời. Khi Tiêu Triệt chạy tới, ả đã tắt thở. Kéo theo cả đứa bé chưa kịp chào đời kia, tất cả đều xuống suối vàng bồi táng cho Trữ nhi của ta.

Tiêu Triệt tức giận tột độ, mắng ta là độc phụ. Ta vốn tưởng hắn sẽ giết ta. Nhưng hắn không làm thế, lại sai người đóng cửa cung, ra lệnh cho toàn bộ cung nữ, thái giám biết chuyện phải câm miệng. Chỉ coi như Khương mỹ nhân đột phát bệnh hiểm nghèo mà qua đời.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tiêu Triệt đỏ hoe mắt ôm ta vào lòng: “Minh Châu, là ta không tốt, là ta không bảo vệ tốt Trữ nhi của chúng ta.”

Cái chết của Khương Dao không tạo ra bất cứ gợn sóng nào. Tiêu Triệt ngược lại còn đối xử với ta tốt hơn. Vàng bạc trang sức, trân châu ngọc ngà, ngay cả cống phẩm do các nước tiến cống cũng được đưa đến tẩm cung của ta đầu tiên để ta tùy ý lựa chọn. Về sau sử sách còn ghi lại một dòng: Hoàng đế Tiêu Triệt tình thâm với Hoàng hậu, quả là khuôn mẫu phu thê cho thiên hạ.

Châm chọc, thật sự châm chọc.

Nhiều năm sau đó, lại có nhiều phi tần khác mang thai. Lúc bị người ta hãm hại sẩy thai, Tiêu Triệt ngay lập tức tìm đến ta.

“Minh Châu, trẫm biết trong lòng nàng còn oán hận, cho nên dù nàng giết Khương Dao, ta cũng chưa từng trách nàng nửa phần. Nhưng những hoàng nhi khác của ta thì có lỗi gì? Nàng tại sao phải giết chúng? Minh Châu, trẫm yêu nàng, bảo vệ nàng, dâng trọn một trái tim chân thật cho nàng, nàng cớ sao lại đối xử với ta như vậy?”

Ngày hôm đó là ngày giỗ của Trữ nhi, ta đã tụng kinh cầu phúc cho con suốt cả một ngày. Nhưng Tiêu Triệt chẳng hề nhớ. Hắn gào thét khản cổ, từng câu từng chữ đều là buộc tội. Ngay cả khi đứng trước bài vị của Trữ nhi, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc thắp cho con một nén nhang.

“Không phải ta.” Ta nghẹn ngào nói.

“Không phải nàng thì là ai?” Tiêu Triệt không tin, nhưng lời vừa dứt, vị thái giám tổng quản đắc lực nhất bên cạnh hắn đã bưng chứng cứ đến. Vài câu ngắn gọn: “Bệ hạ, đã tra rõ rồi, là Lưu tài nhân hạ độc.”

Tiêu Triệt lập tức cứng họng. Hắn nhìn ta, miệng há ra rồi lại khép vào. Trong mắt ngập tràn sự áy náy. Nhưng những cuộc tranh đấu chốn hậu cung sẽ vĩnh viễn không có ngày kết thúc. Những phi tần mang thai càng trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Hết phi tần này đến phi tần khác sẩy thai. Có vụ thì tra ra được kẻ hãm hại. Có vụ thì mãi mãi là án treo.