Tiêu Triệt nghi ngờ ta, vì ta từng hại chết một đứa con của hắn. Những vụ án không tìm ra hung thủ, ta liền trở thành hung thủ trong lòng hắn. Hai mươi năm phu thê, đến cuối cùng cũng chỉ đổi lấy kết cục nhìn nhau thấy chướng mắt.
Sau này nếu có hoàng tự của phi tần nào bị hại, hắn cũng chỉ lạnh lùng trách mắng ta: “Nàng là Hoàng hậu, có trách nhiệm che chở phi tần và hoàng tự trong hậu cung. Họ xảy ra chuyện, chính là lỗi của nàng.”
Cho đến khi… Tần Thư Dao nhập cung.
Ả chẳng những có tính cách hệt như Khương Dao, mà dung mạo cũng có ba phần tương tự. Hơn thế nữa, nàng ta còn trẻ. Vừa mới cập kê, độ tuổi kiều diễm mơn mởn, khiến Tiêu Triệt ngoài bốn mươi tuổi cực kỳ vui vẻ. Cho nên vừa vào cung đã phong làm Quý phi. Năm thứ hai liền sinh được một vị hoàng tử. Hoàng tử trắng trẻo đáng yêu, là tâm can bảo bối của Quý phi.
Nhưng hoàng tử ban đêm dễ bị mộng mị, luôn khóc lóc không ngừng. Thái y nói chỉ có cách tĩnh dưỡng thật tốt chứ không còn cách nào khác. Quý phi vừa gấp gáp vừa xót xa. Cho nên mỗi lần hoàng tử khóc, nàng ta lại bắt thái giám cung nữ trong điện ra đánh gậy.
Đến khi ta biết chuyện, thì nàng ta đã đánh chết hơn hai mươi người. Ta nhìn không lọt mắt, bèn gọi nàng ta đến, trách mắng hành sự quá mức tàn độc. Tần Thư Dao không phục ta chút nào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Triệt đến, liền khóc thành lệ nhân. Tiêu Triệt xót xa vô cùng, dỗ dành một hồi lâu. Rồi lại quay đầu nói với ta:
“Hoàng hậu đã lâu không làm mẹ, tự nhiên không nhớ cảnh trẻ nhỏ quấy khóc, làm mẹ xót con là lẽ đương nhiên. Dao nhi chẳng qua là lo lắng cho hoàng tử nên mới hơi quá đáng một chút, nàng hà tất phải tính toán chi li như vậy?”
Chính lúc đó, ta mới kinh hãi nhận ra thế nào là sự tuyệt tình của bậc đế vương. Ta từng có hoàng tử cơ mà. Thằng bé mới ba tuổi, đáng yêu và thông minh hơn con trai của Tần Thư Dao rất nhiều, nhưng thằng bé mất rồi. Bị kẻ ác hại chết khi còn quá nhỏ.
Phi tần hậu cung, dẫu cho có đấu đá lừa gạt lẫn nhau thế nào, nhưng trong chuyện con cái, ai cũng thấu hiểu nỗi gian nan. Nên dù có ghét ai đến mấy, cùng lắm cũng chỉ mắng trộm một câu hồ ly tinh mê hoặc quân vương, hoặc là nhan sắc tàn phai. Không ai dùng những lời lẽ ác độc như vậy để mắng một người từng làm mẹ.
Ta bỗng thấy mọi thứ thật vô vị tột cùng. Đêm hôm đó, ta đuổi hết mọi người đi, rồi phóng một mồi lửa trong tẩm điện. Lửa cháy rất lớn, không ai dám xông vào.
Vậy mà Tiêu Triệt lại quấn một chiếc chăn ướt sũng lao tới trước mặt ta. Hắn kéo ta bỏ chạy. Vừa chạy vừa mắng: “Thẩm Minh Châu, nàng điên rồi sao? Nàng từng hứa với ta, cả đời này sẽ ở bên cạnh ta. Ta không cho phép nàng chết, nàng phải ở bên ta cả đời, làm Hoàng hậu của ta!”
Sau đó, xà nhà gãy sập. Tiêu Triệt không suy nghĩ gì liền đè ta xuống dưới thân để che chở.
Hắn lại chết trước cả ta.
Yêu và hận, trong khoảnh khắc này đan xen liên tục. Ta thật sự rất mệt, rất mệt mỏi.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta không ngờ mình đã quay về hai mươi năm trước, khi ta còn chưa trở thành phi tần của Tiêu Triệt. Mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn.
**03**
Họa sư còn trẻ, có lẽ đây là lần đầu nhận hối lộ nên chột dạ vô cùng. Một trong hai nén vàng bị hắn run tay làm rơi xuống đất, lăn đến ngay dưới chân Khương Dao.
Thấy vậy, Khương Dao không giấu nổi sự vui mừng trong mắt. Nàng ta nhặt nén vàng lên, lớn tiếng kêu gào đòi bẩm báo chuyện này lên trên.
“Hối lộ họa sư là trọng tội. Thẩm Minh Châu, ngươi đoán xem bệ hạ có nổi giận không?”
Nàng ta vừa dứt lời, từ ngoài cửa đã có một đám người bước vào. Người đi đầu mặc áo choàng màu minh hoàng (màu vàng hoàng gia). Ta vừa liếc thấy một góc áo liền lập tức cầm chiếc quạt tròn trên bàn lên, che khuất mặt mình.
Khương Dao thấy thế cũng lật đật lấy quạt che mặt. Ở nước Tiêu có một quy củ bất thành văn, nếu trước ngày tuyển tú mà bị đế vương nhìn thấy dung mạo thì là điềm đại hung, sẽ rất khó trúng tuyển. Cho nên Khương Dao lập tức giấu mặt đi.
Còn ta thì lo sợ Tiêu Triệt nhìn thấy gương mặt này rồi sẽ lại giống kiếp trước, nhất kiến chung tình với ta. Mà kiếp này, ta không muốn nhập cung nữa.
Tiêu Triệt ngồi ngay ngắn ở ghế thượng vị: “Trẫm đi ngang qua Tú Nữ cung, nghe thấy bên trong ồn ào, hình như đang nói chuyện hối lộ. Đã xảy ra chuyện gì?”
Khương Dao lập tức quỳ xuống cáo trạng.
“Bệ hạ, nữ nhi nhà họ Thẩm là Thẩm Minh Châu hối lộ họa sư, muốn hắn vẽ mình đẹp hơn để được chọn!”
“Ồ?” Tiêu Triệt nhướng mày. Hắn nhìn về phía ta. Ta bèn nâng chiếc quạt lụa lên cao thêm một chút.
Tiêu Triệt lại hỏi: “Thẩm Minh Châu, ngươi có gì để giải thích không?”
Ta không lên tiếng. Vì dù có giải thích hay không thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là ta đã hối lộ. Chẳng lẽ lại nói ta hối lộ để được rớt, cầu xin họa sư vẽ ta xấu đi, thế thì thật sự quá hoang đường. Hơn nữa, con người ai cũng có tính tò mò. Nếu ta thật sự nói vậy, Tiêu Triệt nhất định sẽ tò mò về dung mạo của ta, đến lúc đó ta muốn không vào cung e cũng khó.
Cho nên ta chỉ có thể cúi đầu im lặng.

