“Tiêu Trữ…” Tiêu Triệt đột ngột thốt lên. Ta chết sững, nhưng hắn lại lập tức lắc đầu. “Cái tên này quá lớn, nó gánh không nổi.”

Chữ “Trữ” có ý nghĩa gì, Thẩm Minh Nguyệt tự nhiên hiểu rõ. Bèn không cam lòng hỏi lại: “Biết đâu hoàng nhi của chúng ta xuất chúng, có thể gánh được cái tên này thì sao?”

Nhưng Tiêu Triệt không nói thêm gì nữa.

**09**

Ta không phải nhổ cỏ quá lâu, vì Tiêu Chẩm đã quay lại. Chàng từ xa đã thấy ta đang nhổ cỏ bên hồ, liền bước dài chạy tới, chắn trước mặt bảo vệ ta.

Rồi quay sang chất vấn Tiêu Triệt: “Hoàng huynh, sao huynh lại ức hiếp vương phi tương lai của đệ?”

Rốt cuộc là đồng bào ruột thịt của thiên tử. Nếu đổi lại là vị vương gia khác, ngàn vạn lần cũng không dám dùng giọng điệu trách cứ đó để hỏi bệ hạ. Tiêu Triệt quả thật chỉ mỉm cười bất lực chiều chuộng: “Nàng ta mạo phạm Minh Nguyệt, trẫm chỉ phạt nhổ mấy cây cỏ, đệ đã xót xa rồi sao?”

“Minh Châu nhà đệ lá ngọc cành vàng, bắt nàng ấy làm cái công việc thô kệch nhổ cỏ này, đệ có thể không xót sao?” Tiêu Chẩm nắm lấy tay ta, nhìn những vết xước rướm máu, sự xót xa trong đáy mắt không sao che giấu nổi.

“Hoàng ngạch nương vừa triệu kiến đệ, nói muốn gặp mặt vương phi tương lai của đệ. Nếu để hoàng ngạch nương biết huynh vì phi tần hậu cung mà bắt nạt vương phi của đệ, người nhất định sẽ tức giận đấy.”

“Tiêu Chẩm, đệ càn rỡ!” Tiêu Triệt nhíu mày, nhưng không phải là tức giận, mà đa phần là bất lực.

Thẩm Minh Nguyệt thấy vậy vô cùng bất mãn: “An Vương, đứa muội muội này của ta tính tình cô độc lập dị. Ngài là rồng phượng trong loài người, sao lại để mắt đến nó chứ?”

Tiêu Chẩm cười như không cười: “Nàng ấy xinh đẹp hiền lành, là nữ tử tốt nhất trên thế gian. Nói thật, ta cũng rất tò mò, hậu cung ba ngàn giai lệ, sao hoàng huynh ta lại cố tình để mắt tới ngươi vậy?”

Hai người đấu khẩu, người khó xử nhất lại là Tiêu Triệt. Hắn đưa tay day trán, trước khi Thẩm Minh Nguyệt kịp khóc lóc ỉ ôi, hắn đã viện cớ có chính vụ cần xử lý. Rồi leo lên long liễn đi thẳng đến Cần Chính Điện.

Thẩm Minh Nguyệt tức đỏ cả mắt, lao thẳng về phía ta. Ả đưa tay giật mạnh chiếc khăn lụa che mặt của ta. Chua xót mắng: “Đều tại ngươi! Nếu không phải vì ngươi, bệ hạ cũng không bỏ mặc ta!”

Tiêu Chẩm lập tức kéo ta ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Minh Nguyệt: “Là do tự ngươi tâm địa xấu xa, muốn vào cung làm sủng phi thì trước tiên phải học cách làm người đã. Hoàng huynh ta tuy sủng ái ngươi nhất thời, nhưng nếu biết ngươi là loại người này, thì sớm muộn cũng sẽ ruồng bỏ ngươi!”

Nói xong, chàng quay đầu lại nhìn ta. Tiêu Triệt vừa rời đi chưa được bao lâu, không biết từ lúc nào đã sai người khiêng long liễn quay lại.

“Tiêu Chẩm, trẫm suýt quên chưa đưa thánh chỉ ban hôn cho hai…”

Khi Tiêu Triệt nói câu này, khóe mắt hắn vừa vặn lướt qua khuôn mặt ta, bất chợt sững lại. Lúc đó khăn lụa của ta vừa bị giật rơi xuống đất. Cảm nhận được ánh mắt đó, ta lập tức cúi nhặt khăn lên, đeo lại vào mặt.

Tiêu Triệt nhíu mày: “Thẩm Minh Châu, bộ dạng của ngươi…”

Chắc hẳn hắn chưa nhìn rõ. Mặt trời ban trưa đang gay gắt, hắn đứng ngược sáng, mắt hơi nheo lại, chỉ lờ mờ thấy được đại khái. Cộng thêm Thẩm Minh Nguyệt đã lập tức khóc lóc bổ nhào vào lòng hắn. Hắn rốt cuộc cũng không truy hỏi thêm. Ta cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chẩm tiến lên, nhận lấy đạo thánh chỉ ban hôn, chàng nhìn ta mỉm cười: “Tiên nữ, ta cưới được nàng rồi!”

**10**

Hôn kỳ định ra rất vội vã. Nghe nói là vì Thái hậu trong cung đang nóng ruột, muốn Tiêu Chẩm mau chóng thành gia lập thất. Vậy nên đã điều động không ít nhân thủ từ hoàng cung ra để lo liệu cho hôn sự lần này. Dù có phần vội vàng, nhưng suy cho cùng đây là hôn sự của An Vương, mọi phô trương bề thế cần có một chút cũng không thiếu.

Chỉ là ta không ngờ tới, Tiêu Chẩm đón ta từ Thẩm phủ lên kiệu hoa, lại không đi thẳng về Vương phủ của chàng, mà đi vòng một quãng đường tiến vào hoàng cung trước.

“Minh Châu, đây là ý của hoàng ngạch nương. Người nói ta là hoàng tử sinh ra trong cung, cho dù là thành thân thì cũng phải vào cung bái kiến người và hoàng huynh một phen.”

“Có phải bái kiến bệ hạ không?” Cách lớp khăn trùm đầu màu đỏ, ta không nhịn được cất tiếng hỏi.

Tiêu Chẩm khẽ cười: “Nàng dường như rất sợ hoàng huynh. Huynh ấy tính người rất tốt, nàng là thê tử của ta, thì cũng là đệ muội của huynh ấy. Huynh ấy luôn đối xử tốt với người nhà, nàng đừng sợ, có ta ở đây rồi. Nhưng mà nàng cũng đừng lo, hoàng huynh chính vụ bận rộn, chưa chắc đã đến đâu.”

Ta gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa, cứ ngoan ngoãn ngồi trong kiệu hoa, để cung nhân khiêng suốt một mạch vào hoàng cung. Cuối cùng tiến vào tẩm cung của Thái hậu. Tiêu Triệt không có mặt, ta cũng nhẹ nhõm thở phào, ngoan ngoãn để Tiêu Chẩm vén khăn trùm đầu lên, cùng chàng dập đầu hành lễ với Thái hậu.

Thái hậu cười mỉm từ ái, gọi ta lại gần. Người ban cho ta một cây ngọc như ý.

“Hài tử ngoan, sau này con và Chẩm nhi phải sống với nhau cho thật tốt.”