Ta gật đầu. Vừa định mở miệng, ngoài cửa đã truyền tới giọng nói của Tiêu Triệt.

“Hoàng đệ này của trẫm tính tình tùy hứng nhưng lại là người sống cảm tính. Ngươi tuy từng hành sự không đứng đắn, nhưng dẫu sao cũng là thê tử do chính nó cầu xin, sau này phải ngoan ngoãn làm tròn bổn phận thê tử, đừng làm ra những chuyện chướng tai gai mắt nữa.”

Ta không dám quay đầu, nhưng đôi tay đã nhanh chóng kéo khăn trùm đầu che kín mặt lại. Cách lớp khăn thêu hoa khai tịnh đế, ta mới từ từ xoay người, cùng Tiêu Chẩm hành lễ với hắn.

Tiêu Triệt nhíu mày: “Sao vậy, hoàng ngạch nương nhìn được mặt, trẫm lại không nhìn được sao?”

Thái hậu nghe vậy thì cười khanh khách: “Tân nương tử xấu hổ là chuyện thường tình. Hơn nữa, hôm nay là ngày đại hỷ của Chẩm nhi, con vào hùa làm loạn cái gì?”

Tiêu Triệt luôn tỏ ra cực kỳ hiếu thuận với Thái hậu. Nghe vậy cũng không cưỡng ép nữa. Chỉ là trước lúc ta và Tiêu Chẩm chuẩn bị cáo lui, hắn buông lơi một câu trêu ghẹo: “Dâu xấu kiểu gì chẳng phải ra mắt phụ mẫu nhà chồng. Ta làm huynh trưởng, tuy hôm nay không nhìn được mặt đệ muội, nhưng đợi sau khi đại hôn, theo quy củ hai người vẫn phải vào cung tạ ân. Đến lúc đó trẫm nhất định phải nhìn cho kỹ xem đệ muội là bậc tuyệt sắc nhường nào.”

Hắn đã từng xem bức họa, tưởng ta là phường vô diệm xấu xí nên cố tình mở lời trêu chọc. Xem ra, quả thật hắn vô cùng bất mãn với ta.

Tiêu Chẩm nhướng mày: “Chứ còn sao nữa, nương tử đệ là tiên nữ đẹp nhất thiên hạ, hoàng huynh cứ ở đó mà hối hận đi!”

Nói xong, chàng vươn tay bế ngang ta lên, lập tức chạy biến ra ngoài.

“Hối hận ư?” Tiêu Triệt cười lạnh. “Trẫm làm sao có thể hối hận?”

**11**

Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Đại hôn hôm nay, tiến cung bái kiến Thái hậu xong, lại quay về Vương phủ bái đường. Tiếp đó chính là động phòng hoa chúc.

Tiêu Chẩm không hề tiêu sái, phóng khoáng như vẻ bề ngoài. Sau khi vén khăn trùm đầu lên, chàng đỏ bừng mặt, rụt rè tiến lại ghé vào tai ta: “Tiên nữ, ta có thể hôn nàng không?”

Ta cũng không khỏi đỏ mặt, cúi đầu khẽ “ừ” một tiếng. Chàng liền sáp lại hôn cái “chụt” lên má ta.

“Thơm quá, ta thích lắm.”

Tiêu Chẩm cái miệng không có cửa giữ. Hôn xong, chàng vươn tay cởi y phục của ta. Chỉ là tay chàng run bần bật. Cởi nửa ngày mới tháo được hai chiếc cúc, khiến bản thân vã cả mồ hôi hột.

“Biết thế ta luyện tập cách cởi nút áo trước thì tốt rồi.” Tiêu Chẩm miệng lẩm bẩm, cắn răng tiếp tục tháo cúc, vô cùng vất vả.

“Không sao, ta dạy chàng cách cởi.” Ta nắm lấy tay chàng, từ từ cởi nốt những chiếc cúc còn lại. Mắt chàng rực sáng lên một chớp. Lại dẻo miệng khen: “Nương tử nhà ta giỏi quá!”

Ta vẫn không lên tiếng. Chàng cứ nhích dần lại gần ta, từ từ ôm lấy ta, rồi ngả người xuống giường.

Hồng chúc cháy rực. Trên giường, miệng Tiêu Chẩm vẫn liến thoắng không ngừng.

“Nương tử, nàng thơm quá.”
“Mềm quá, mềm thật đấy.”
“Nương tử ướt sũng rồi, ta thích lắm.”
“Nương tử, nàng có thoải mái không?”
“Ta có lợi hại không?”

Ta nhịn không nổi nữa, há miệng cắn vào cổ chàng, mắng một câu: “Câm miệng!”

“Tuân lệnh nương tử!” Chàng cười hì hì đáp lời, vòng tay siết ta càng chặt hơn.

Một đêm không ngủ. Xương cốt ta suýt thì vỡ nát.

**12**

Tiêu Chẩm sau khi kết hôn vẫn là vị An Vương ung dung, tiêu sái như ngày nào. Nhưng với ta, chàng vô cùng dịu dàng. Bốn thú vui nhân gian ăn uống vui chơi, bất luận làm chuyện gì, chàng cũng không bao giờ quên dẫn ta theo.

Tiêu Chẩm chưa bao giờ nghĩ nữ tử nên bị trói buộc nơi hậu viện. Chàng dẫn ta đi dạo phố, cưỡi ngựa, thậm chí nửa đêm bất thình lình nổi hứng muốn đi xem kịch, chàng cũng bế ta từ trên giường dậy. Chàng hôn lên má ta, mở miệng gọi “nương tử tốt”, nài nỉ ta đi cùng.

Bảo là bên ngoài nhiều cô nương lắm, sợ có người thèm khát nhan sắc của chàng.

“Nhưng nếu có nương tử đi cùng, bọn họ chắc chắn không dám lại gần ta đâu. Nương tử phải đi cùng ta mới được.”

Ta buồn ngủ díp mắt, lại bị chàng dằn vặt, có chút bực mình nên giơ tay định vỗ vào mặt chàng. Tiêu Chẩm không hề tức giận, còn hớn hở kề nốt bên mặt kia sang: “Nương tử, bên này cũng muốn đánh!”

Ừm, giống hệt tên vô lại. Đặc biệt giống.

Ngày tháng trôi qua quá đỗi thoải mái. Thoải mái đến mức, ta đã từng quên đi cả những tổn thương của kiếp trước.

Hóa ra làm phu quân cũng có phu quân này, phu quân kia. Khác biệt nhau đến vậy.

Kiếp trước, Tiêu Triệt tuy ân sủng ta cực điểm, nhưng rốt cuộc vẫn là đế vương, chưa từng hạ mình trước ta. Còn Tiêu Chẩm, mỗi lần chọc ta tức giận, chàng quỳ dứt khoát nhanh như chớp. Chàng còn hùng hồn tuyên bố: “Quỳ trước nương tử nhà mình, không mất mặt. Đây là phúc phận người khác có cầu cũng không được đâu!”

Tiêu Chẩm nâng niu ta trong lòng bàn tay, xem ta đúng như viên minh châu quý giá.

“Nương tử nhà ta là tiên nữ trên trời, là viên minh châu trong tay ta và nhạc phụ nhạc mẫu, dĩ nhiên phải được nuông chiều, yêu thương rồi.”

Tình ý của chàng dào dạt khó giấu, ngay cả kẻ lòng dạ sắt đá như ta rốt cuộc cũng phải mềm lòng.

Ta nói với chàng: “Tiêu Chẩm, hình như ta yêu chàng mất rồi.”