Ta cùng muội muội thứ xuất ném tú cầu kén rể cùng một ngày.
Cả kinh thành đều ngóng trông thấy Thẩm Ngạn – thế tử Vĩnh Ninh Hầu phủ – đón ta về làm thế tử phi.
Nào ngờ, chàng ta lại vững vàng đón lấy tú cầu của muội muội.
Còn quả tú cầu của ta, lại rơi tọt vào vòng tay của một bé trai năm tuổi.
Thiên hạ cười nghiêng ngả, mẫu thân kế tại chỗ định đoạt, bắt ta theo làm của hồi môn, làm bình thê cho muội muội.
Kiếp trước ta cắn răng cam chịu, nhẫn nhịn cho đến tận khi muội muội bạo bệnh qua đời, Thẩm Ngạn cũng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn ta lấy nửa lần.
Mở mắt sống lại một đời, ta sải bước đến trước mặt đứa trẻ, ngồi xổm xuống:
“Nhà đệ… có còn thiếu tân nương không?”
1.
Tú cầu rơi trúng lòng ngực đứa trẻ, tiếng cười rộ lên khắp cả con phố.
Dưới lầu, đứa bé kia vận chiếc áo cộc vải thô màu xanh đã giặt đến bạc màu, ôm chặt quả tú cầu của ta, ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì.
Nó ngửa đầu nhìn ta.
Đôi mắt đen láy thăm thẳm.
Như ẩn giấu cả một cơn mưa rào không dứt.
“Đại tỷ.”
Thẩm Tri Vi bên cạnh cất tiếng trước.
Quả tú cầu trong tay muội ta đã nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Thẩm Ngạn – thế tử Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Hôm nay Thẩm Ngạn mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, đứng sừng sững giữa đám đông, mày kiếm mắt sáng, khóe môi khẽ cười.
Người trong kinh đều đồn rằng, hôm nay chàng đến vì ta.
Ba năm trước tại yến tiệc mùa xuân, chàng đỡ thay ta một chén rượu nồng.
Hai năm trước, chàng tặng ta một cây trâm ngọc bích.
Mùa đông năm ngoái, cách một màn tuyết rơi trắng xóa hoa viên, chàng từng khẽ bảo: đợi tiết xuân ấm áp sang năm, sẽ xin Hầu phủ sang cầu thân.
Thế nhưng lúc này.
Thứ chàng đang nâng niu, lại là tú cầu của Thẩm Tri Vi.
“Ngạn ca ca.”
Thẩm Tri Vi thẹn thùng đỏ mặt, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía chàng.
Dáng vẻ e lệ mềm yếu ấy, cứ như nàng ta mới chính là người được ý trời định đoạt.
Sắc mặt của đích mẫu Chu thị biến đổi mấy phen, cuối cùng lại nở nụ cười tươi rói.
Bà ta bước tới bên cạnh ta, hạ thấp giọng:
“A Đường à, Tri Vi thân thể vốn yếu ớt, môn đệ Hầu phủ lại quá cao sang. Con bé gả qua đó một mình, mẫu thân thực sự không yên lòng.”
Ta nhìn bà ta chằm chằm.
Kiếp trước, bà ta cũng từng thốt ra những lời y hệt thế này.
Bà ta nói, tỷ muội một nhà, đỡ đần san sẻ cho muội muội vốn là bổn phận của kẻ làm đích tỷ như ta.
Thế là ta mặc bộ hỷ phục màu hồng phấn vốn chỉ dành cho thiếp thất, lầm lũi đi qua cửa nách bước vào Hầu phủ.
Thẩm Tri Vi đau ốm, chẳng thể hầu hạ phu quân.
Ta thay nàng ta quán xuyến cơ nghiệp Hầu phủ, hầu hạ mẹ chồng, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho Thẩm Ngạn.
Ròng rã suốt năm năm trời.
Đến lúc nàng ta trút hơi thở cuối cùng, Thẩm Ngạn nắm chặt tay nàng ta, khóc đến mất hồn mất vía.
Ta đứng chết lặng ngoài cửa, gió lạnh thổi buốt thấu xương tủy.
Mà chàng ta đến tận cùng cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại nhìn ta.
Mãi về sau ta mới vỡ lẽ.
Chén rượu nồng tại xuân yến năm ấy, vốn là do Thẩm Tri Vi sai người mang tới trước mặt ta.
Cây trâm ngọc bích kia, cũng là do Thẩm Ngạn chọn giúp Thẩm Tri Vi.
Từ đầu chí cuối, chàng ta chưa từng có chút tình ý nào với ta.
Ta chỉ là tấm bình phong che đậy cho mối tư tình vụng trộm của đôi thanh mai trúc mã bọn họ.
“Tỷ tỷ không muốn sao?”
Thẩm Tri Vi cất giọng dịu dàng hỏi.
Nàng ta bước lên nửa bước, cố tình để lộ chiếc vòng ngọc thạch dê trắng trên cổ tay.
Đó là của hồi môn mà mẫu thân ruột để lại cho ta.
Đêm qua, nàng ta khóc lóc nũng nịu nói thích.
Chu thị liền lập tức sai người lục lọi rương đồ trang điểm của ta, đeo thẳng lên tay nàng ta.
Ta không thèm đáp lời.
Dưới lầu có kẻ cất giọng chế giễu:
“Tú cầu của Thẩm đại tiểu thư lại bị một đứa trẻ rách rưới nhặt được kìa!”
“Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ!”
“Thẩm đại tiểu thư chẳng lẽ lại gả cho một đứa con nít hay sao?”
Tiếng cười nhạo ầm ĩ nổ tung.
Chu thị sa sầm nét mặt, nghiêm giọng quát:
“Còn không mau đuổi đứa bé kia đi, giật lại tú cầu về đây!”
Hai tên gia đinh hùng hổ lao xuống lầu.
Đứa trẻ ôm chặt tú cầu, lùi lại một bước.
Nó không hề khóc lóc.
Chỉ càng ôm chặt quả cầu vào lòng.
Ngay khoảnh khắc tay tên gia đinh sắp chộp trúng vai nó, ta vén tà váy, từ trên lầu hoa chạy thẳng một mạch xuống dưới.
Bậc đá cao vút và dốc đứng.
Nhưng bước chân ta còn nhanh hơn bất kỳ lần nào trong kiếp trước.
Ta ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ.
Nó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lí nhí hỏi:
“Tỷ tỷ, tỷ cũng muốn cướp nó đi sao?”
Ta nhìn quả tú cầu trong ngực nó.
Lại liếc nhìn Chu thị mặt mày tái mét cùng vẻ đắc ý trong mắt Thẩm Tri Vi cách đó không xa.
Ta bật cười:
“Nhà đệ… có còn thiếu tân nương không?”
Bốn phía bỗng chốc im bặt như tờ.
Đứa trẻ ngẩn người.
Chu thị the thé: “Thẩm Vân Đường, con điên rồi sao!”
“Con không điên.”
Ta đưa tay chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của đứa bé:
“Tú cầu đã rơi vào tay đệ ấy, chính là ý trời định đoạt.”
Đứa trẻ chớp chớp mắt:
“Nhưng cha đệ dữ lắm.”
“Không sao cả.”
“Người còn hay đuổi người đi nữa.”
“Vậy cứ để người đuổi.”
“Người chẳng thích đệ đâu.”
Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của nó:
“Vừa khéo, ta cũng chẳng ưa gì người.”
2.
Chu thị tức đến toàn thân run rẩy:
“Ngươi là khuê nữ chưa xuất giá, sao có thể ăn nói càn rỡ, trơ trẽn giữa thanh thiên bạch nhật như thế!”
“Vừa rồi mẫu thân chẳng phải bảo, tú cầu định nhân duyên hay sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn bà ta:
“Sao tú cầu của muội muội rơi vào tay thế tử thì là duyên trời tác hợp, còn tú cầu của con rơi vào tay tiểu công tử này lại thành chuyện hoang đường nực cười?”
Chu thị nghẹn họng, mặt cắt không còn giọt máu.
Thẩm Ngạn rốt cuộc cũng sải bước về phía ta.
Chàng ta nhíu chặt mày, giọng điệu xen lẫn mấy phần bực bội:
“Vân Đường, đừng quậy nữa.”
“Tri Vi thân thể yếu ớt, chỉ có gả vào Hầu phủ mới không chịu ấm ức.”
“Nàng trước nay vốn là người hiểu chuyện, hà tất phải làm mọi người khó xử trong ngày hôm nay?”
Ta ngước mắt nhìn chàng ta.
Kiếp trước ta chính là bị bốn chữ “nàng vốn hiểu chuyện” này giam cầm cả một đời.
Mỗi lần chàng thiên vị Thẩm Tri Vi, chàng đều bảo ta phải hiểu chuyện.
Ta chịu uất ức, chàng bảo ta hiểu chuyện.
Ta nhường của hồi môn, chàng bảo ta hiểu chuyện.
Ta thay Thẩm Tri Vi uống bát thuốc tránh thai đắng ngắt, chàng cũng khen ta hiểu chuyện.
Hiểu chuyện cho đến tận lúc ta mất cả tính mạng.
“Thế tử nói rất phải.”
Ta khẽ gật đầu.
Sắc mặt Thẩm Ngạn dịu đi đôi chút.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta dắt tay đứa bé lướt qua người chàng:
“Ta quả thực rất hiểu chuyện. Cho nên, ta chúc chàng cùng muội muội răng long đầu bạc, khóa chặt bên nhau cả đời, ngàn vạn lần đừng đi gieo họa cho kẻ khác nữa.”
Thẩm Ngạn chết sững tại chỗ.
Giữa đám đông có người nhịn không được bật cười thành tiếng.
Mặt Thẩm Tri Vi đỏ gay vì xấu hổ.
Chu thị giơ tay, định giáng thẳng một cái tát vào mặt ta.
Đứa bé bỗng nhiên lao ra chắn trước người ta.

