Dáng người nó nhỏ thó, hai cánh tay dang rộng hết cỡ:

“Không được đánh tỷ ấy!”

Bàn tay Chu thị dừng khựng giữa không trung.

Bà ta trừng mắt nhìn kỹ mặt đứa bé, thần sắc đột nhiên biến đổi lớn.

Ta nhìn theo ánh mắt bà ta.

Đường nét trên gương mặt đứa trẻ này quả thực có vài phần giống một người.

Trấn Quốc Đại tướng quân Bùi Hoài Cẩn.

Người nam nhân quanh năm trấn giữ biên cương, năm ngoái mới khải hoàn hồi kinh.

Nghe đồn ngài mười sáu tuổi tòng quân, hai mươi tuổi phong tướng, nắm trong tay hai mươi vạn đại quân biên ải.

Cũng nghe đồn ngài sắt đá lạnh lùng, ghét nhất thói nữ nhi quấn quýt.

Nhưng khắp kinh thành chưa từng nghe phong thanh ngài đã có con trai.

“Đệ tên là gì?” Ta nhẹ giọng hỏi.

Đứa bé mím môi:

“Bùi Cảnh Diệu.”

Chu thị lảo đảo lùi lại nửa bước.

Đáy mắt Thẩm Ngạn trầm xuống.

Những tiếng cười cợt xung quanh cũng im bặt.

Họ Bùi.

Họ này ở Đại Chiêu tuy không hiếm, nhưng một đứa trẻ năm tuổi, dung mạo lại hao hao Trấn Quốc Đại tướng quân, lại còn mang họ Bùi, thì không ai có thể không suy nghĩ sâu xa.

Nơi góc phố bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Mười mấy thị vệ giáp đen tách dòng người rẽ lối.

Người dẫn đầu xoay người xuống ngựa, quỳ một gối trước mặt Bùi Cảnh Diệu:

“Tiểu công tử, thuộc hạ tới chậm.”

Bùi Cảnh Diệu ôm chặt tú cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng:

“Trần thúc thúc, họ muốn cướp nương tử của con!”

Vị thủ lĩnh thị vệ ngẩng đầu.

Hắn nhìn ta, thần sắc vô cùng phức tạp:

“Cô nương, tiểu công tử còn thơ dại nói năng hồ đồ, xin cô nương thứ lỗi.”

“Đệ ấy không hề nói hồ đồ.”

Ta đón lấy tú cầu từ ngực Bùi Cảnh Diệu, rồi lại nhét lại vào tay nó:

“Hôm nay cả thành đều tận mắt chứng kiến, chính đệ ấy đón được tú cầu của ta. Ta cũng đã hỏi trước mặt bàn dân thiên hạ nhà đệ ấy có thiếu tân nương không, đệ ấy bảo thiếu.”

Bùi Cảnh Diệu lập tức gật đầu lia lịa:

“Thiếu mà! Cha con bảo, trong phủ thiếu một người có thể quản được con.”

Khóe miệng Trần phó tướng giật giật.

Chu thị vội vàng chen vào: “Chỉ là trò đùa con trẻ, lời Thẩm Vân Đường nói không tính!”

“Lời ta nói, cớ sao lại không tính?”

Ta ngoảnh lại:

“Ta là đích trưởng nữ của Thẩm gia, không phải món đồ chơi nuôi trong hậu viện để mặc người định đoạt.”

Chu thị quát lớn: “Hôn sự của ngươi đương nhiên do phụ mẫu làm chủ!”

“Được thôi.”

Ta gật đầu:

“Vậy buổi ném tú cầu hôm nay tính là gì? Nếu đã do phụ mẫu làm chủ, cần chi phải bày trò diễn kịch, mời cả kinh thành đến làm chứng?”

Chu thị hoàn toàn cứng họng.

Trò ném tú cầu này vốn dĩ là con đường bà ta dọn sẵn cho Thẩm Tri Vi.

Thẩm Ngạn đón cầu là chuyện đã sắp đặt từ trước.

Còn tú cầu trong tay ta vốn dĩ sẽ do một chi thứ của Hầu phủ đón lấy.

Đến lúc đó Thẩm Ngạn cưới Thẩm Tri Vi làm chính thất, ta gả cho kẻ vô danh tiểu tốt của chi thứ, rồi Chu thị sẽ ép ta lấy thân phận bình thê theo chân vào Hầu phủ hầu hạ.

Ai ngờ được, tú cầu lại rơi trúng lòng Bùi Cảnh Diệu.

Càng không ai ngờ, ta lại dám nhận ngay tại chỗ.

Trần phó tướng trầm mặc một lát, chắp tay nói:

“Chuyện này thuộc hạ không thể tự tiện định đoạt. Tướng quân hôm nay đang diện thánh trong cung. Nếu cô nương không chê, xin mời theo thuộc hạ về Tướng quân phủ, đợi Tướng quân hồi phủ rồi định đoạt.”

“Không được đi!” Chu thị buột miệng hét lên.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bà ta.

Bà ta nhận ra mình thất thố, gượng gạo cười:

“Vân Đường còn chưa cập kê, sao có thể tùy tiện theo nam nhân lạ về phủ.”

Bùi Cảnh Diệu nắm chặt tay ta:

“Tỷ ấy không phải người lạ. Tỷ ấy là nương tử của con.”

Ta cúi đầu nhìn nó:

“Đệ có hiểu nương tử là nghĩa thế nào không?”

“Biết chứ!” Nó nghiêm túc đáp, “Chính là sau này có kẻ bắt nạt con, tỷ ấy sẽ mắng lại giúp con!”

3.

Khi cỗ xe ngựa của Tướng quân phủ dừng trước cổng Thẩm phủ, mặt Chu thị đã đen như đáy nồi.

Bà ta không dám cản đội Huyền Giáp Vệ, bèn chặn ta ngay trước cửa lớn:

“Thẩm Vân Đường, hôm nay ngươi không làm mất hết thể diện Thẩm gia thì không cam lòng đúng không?”

“Mẫu thân lo mất mặt Thẩm gia sao?”

Ta nhìn thẳng vào mắt bà ta:

“Vậy lúc Thẩm Tri Vi cướp mối nhân duyên của con, sao người không lo lắng điều đó?”

Chu thị nghiến răng: “Cướp cái gì mà cướp! Thẩm Ngạn và Tri Vi lưỡng tình tương duyệt, ngươi chen ngang vào mới là đồ không biết liêm sỉ!”

Lời này, kiếp trước bà ta cũng từng nói.

Hồi đó ta khóc lóc hỏi bà ta, đã lưỡng tình tương duyệt thì việc gì còn bắt ta gả qua.

Chu thị bảo, Hầu phủ danh giá không thể để một thứ nữ làm chính thê, Thẩm Tri Vi cần một đích tỷ thân phận tôn quý đi cùng để chống lưng, giữ thể diện.

Nói trắng ra.

Họ vừa thèm muốn thân phận đích nữ của ta, lại vừa không muốn cho ta vị trí vốn có.

“Nếu đã vậy, mẫu thân càng nên tác thành cho bọn họ.”

Ta xoay người bước lên xe.

Chu thị ở phía sau the thé gào lên:

“Hôm nay ngươi dám bước chân ra khỏi cánh cửa này, ta coi như không có đứa con gái như ngươi!”

Ta khựng lại một thoáng:

“Vậy mong mẫu thân ghi nhớ kỹ lời vừa nói hôm nay.”

Rèm xe buông xuống, cánh cổng sơn đỏ của Thẩm phủ bị ngăn lại phía sau.

Bùi Cảnh Diệu ôm quả tú cầu ngồi đối diện ta, hai chân ngắn cũn không chạm tới sàn xe, đung đưa qua lại:

“Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn gả cho cha đệ sao?”

“Đệ không muốn à?”

Nó lắc đầu:

“Đệ muốn chứ. Nhưng cha đệ sẽ nổi giận.”

“Vì sao người lại nổi giận?”

“Bởi vì tổ mẫu lúc nào cũng muốn cưới tân nương cho người.”

Bùi Cảnh Diệu rũ đầu xuống:

“Lần nào các tỷ tỷ kia mới đến cũng đối xử rất tốt với đệ. Nhưng hễ cha đuổi họ đi rồi, họ liền quay lại mắng đệ là đồ con hoang.”
Trong khoang xe bỗng chốc yên ắng.

Ta nhìn mũi giày lấm lem bùn đất của nó.

Một đứa trẻ năm tuổi, đã sớm học được cách nuốt ngược ấm ức vào trong lòng.

“Sau này có kẻ nào dám mắng đệ như thế nữa, đệ cứ bảo ta.”

“Bảo tỷ thì có ích gì?”

“Ta sẽ bắt bọn họ phải tạ lỗi.”

Bùi Cảnh Diệu ngẩng phắt mặt lên:

“Nếu họ không chịu tạ lỗi thì sao?”

“Vậy thì đánh cho đến khi họ chịu nhận lỗi mới thôi.”

Mắt nó sáng rực lên:

“Tỷ biết đánh nhau ư?”

“Biết một chút.”

Kiếp trước ở Hầu phủ, để bảo vệ một nha đầu nhỏ bị đám bà tử ức hiếp, ta từng lén học vài chiêu phòng thân.

Thẩm Ngạn biết chuyện, liền chê ta thô tục, không có phong phạm khuê các.

Thế nhưng mùa đông năm ấy, khi có thích khách đột nhập Hầu phủ, chính ta đã cầm chân nến nện ngất một tên, liều mạng cứu lấy tính mạng chàng ta.

Chàng tỉnh lại, câu đầu tiên thốt ra lại là hỏi xem Thẩm Tri Vi có bị kinh sợ hay không.

Đời này, ta tuyệt đối không vì bất kỳ ai mà chắn đao nữa.

Tướng quân phủ lạnh lẽo và tĩnh mịch hơn ta tưởng rất nhiều.

Không có lầu son gác tía xa hoa, cũng chẳng có đám tì nữ đứng xếp hàng đón rước.

Chỉ có gạch xanh ngói xám, sân viện thênh thang rộng lớn.

Trên giáo trường còn dựng mấy hàng giá cắm binh khí.

Trần phó tướng dẫn ta vào tiền sảnh:

“Cô nương, xin mời ngồi đợi một lát.”