Một lão phu nhân mặc áo lụa sẫm màu, chống gậy bước vào.

Ánh mắt bà nhìn ta tràn đầy vẻ dò xét không thèm che giấu:

“Ngươi chính là cô nương Thẩm gia muốn mượn cớ Cảnh Diệu để trèo cành cao đó sao?”

Bùi Cảnh Diệu liền nép sau lưng ta:

“Tổ mẫu, không được hung dữ với tỷ ấy.”

Lão phu nhân cau mày:

“Thằng bé này, con có biết nó là ai không mà nhận bừa.”

“Tỷ ấy là nương tử của con.”

“Nó nhắm vào cha con đấy.”

“Thế cũng được mà.” Bùi Cảnh Diệu ngửa mặt nhìn ta, “Cha con lợi hại lắm.”

Lão phu nhân giận quá hóa cười.

Ta đứng dậy hành lễ:

“Lão phu nhân, ta không đến đây để trèo cành cao Tướng quân phủ. Chuyện hôm nay là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng ta đã nhận tú cầu trước mặt bàn dân thiên hạ, ắt sẽ không nuốt lời.”

Lão phu nhân cười lạnh:

“Một tiểu cô nương như ngươi, gánh nổi câu nói này không?”

“Gánh nổi hay không, phải thử mới biết được.”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, vững chãi.

Một đôi ủng đen viền gấm sải qua ngưỡng cửa.

Người tới khoác áo choàng đen tuyền, vai rộng lưng thẳng, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng.

Hắn nhìn sang Bùi Cảnh Diệu.

Bùi Cảnh Diệu lập tức lon ton chạy lại, ôm chặt lấy chân hắn:

“Cha, con tìm được nương tử cho cha rồi!”

Bùi Hoài Cẩn cúi đầu.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn dời sang mặt ta.

Đôi mắt ấy không hề có vẻ kinh diễm, cũng chẳng có chút ấm áp nào, chỉ có sự sắc bén tôi luyện từ chốn sa trường mưa máu gió tanh.

“Thẩm cô nương.”

Giọng hắn trầm thấp:

“Nàng muốn gả cho ta?”

“Phải.”

“Lý do.”

“Tú cầu của ta rơi vào tay lệnh lang.”

“Lý do này chưa đủ.”

“Vậy thì thêm một điều nữa.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta không muốn gả cho Thẩm Ngạn.”

Bùi Hoài Cẩn nhìn ta thật lâu:

“Thẩm Ngạn là phu quân môn đăng hộ đối và thích hợp nhất với nàng ở chốn kinh thành này.”

“Chàng ta hợp với Thẩm Tri Vi hơn.”

“Nàng biết chuyện?”

“Hôm nay ta đã biết.”

Hắn không hỏi thêm câu nào nữa.

Bùi Cảnh Diệu lại sốt ruột giậm chân:

“Cha, cha không được đuổi tỷ ấy đi đâu đấy!”

Bùi Hoài Cẩn xoa đầu con trai:

“Cảnh Diệu, hôn sự không phải trò đùa con trẻ.”

“Con biết chứ.”

Đứa bé bỗng buông tay cha, từ trong ngực áo móc ra một chiếc bùa bình an cũ kỹ đã phai màu:

“Nương trước khi mất từng dặn con, ai thật lòng muốn che chở cho con, người đó chính là người tốt. Tỷ ấy tình nguyện bảo vệ con.”

Sắc mặt Bùi Hoài Cẩn khẽ biến đổi.

Lão phu nhân cũng im bặt không nói gì nữa.

Bùi Cảnh Diệu nhét chiếc bùa bình an vào lòng bàn tay ta:

“Tỷ đừng đi nhé.”

Ta nắm chặt mảnh bùa cũ kỹ.

Phía trên có thêu một chữ “Diệu” xiêu xiêu vẹo vẹo, đường kim mũi chỉ tuy vụng về nhưng vô cùng dày dặn, cẩn thận.

“Ta không đi.”

4.

Bùi Hoài Cẩn không lập tức ưng thuận mối hôn sự.

Hắn chỉ bảo ta tạm ở lại Tướng quân phủ ba ngày.

Sau ba ngày, nếu ta vẫn một lòng muốn gả, hắn sẽ đích thân tới Thẩm gia đưa sính lễ.

Ba ngày này, ta ở tại viện khách.

Mỗi ngày Lão phu nhân đều sai người mang tới một tập gia quy.

Trang đầu tiên viết: thân mẫu của Cảnh Diệu xuất thân thấp kém, tuyệt đối không được gặng hỏi, không được nhắc tới.

Trang thứ hai viết: Bùi Hoài Cẩn quân vụ bận rộn, ghét nhất bị kẻ khác quấy rầy.

Trang thứ ba viết: Đã bước chân vào Tướng quân phủ thì phải an phận thủ thường.

Ta đọc xong, gấp gọn gàng rồi đặt sang một bên.

Sáng ngày thứ hai, Bùi Cảnh Diệu ôm gối chạy sang tìm ta.

Trên trán nó sưng một cục to tướng.

“Sao lại ra nông nỗi này?”

“Con… con tự ngã.”

Nói xong, nó lại lấm lét nhìn ta.

“Ai đẩy đệ?”

“Không có ai.”

“Cảnh Diệu.” Ta ngồi xổm xuống ngang tầm mắt nó: “Nếu đệ không nói thật, ta không thể đòi lại công đạo cho đệ được đâu.”

Nó mím chặt môi.

Mãi một lúc sau, mới lí nhí nói:

“Tổ mẫu bảo… không được để tỷ nhìn thấy. Người nói tính con quá nghịch ngợm hung hăng, sẽ dọa tỷ sợ mà bỏ chạy mất.”

Ta dắt tay nó đi thẳng về phía viện chính.

Vừa tới dưới hành lang, đã thấy Phùng ma ma bên cạnh Lão phu nhân bưng một bát thuốc bước ra.

Mùi thuốc nồng nặc bốc lên.

Bùi Cảnh Diệu vừa nhìn thấy liền sợ hãi lùi về phía sau:

“Con không uống đâu!”

Phùng ma ma kéo giật nó lại:

“Tiểu công tử, thuốc này giúp an thần, người nhất định phải uống.”

“Con không có bệnh!”

“Lão phu nhân bảo ban đêm người hay quấy khóc, đó là tâm bệnh.”

Bùi Cảnh Diệu giãy giụa kịch liệt.

Bát thuốc sóng sánh bắn ra ngoài, văng trúng mu bàn tay nó.

Nó đau đến tái cả mặt.

Phùng ma ma lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn:

“Tiểu công tử đừng bướng nữa, người cứ làm loạn thế này để Tướng quân biết được, lại trách Lão phu nhân mềm lòng nuông chiều người.”

Ta bước tới đón lấy bát thuốc, đưa lên mũi ngửi thử.

Bên trong có chu sa an thần, lại thêm lượng phục thần quá nặng.

Một đứa trẻ năm tuổi nếu uống thứ thuốc này liên tục ba ngày, quả thực sẽ ngoan ngoãn nằm im, nhưng thần trí cũng sẽ trở nên đờ đẫn, mê muội cả ngày.

“Thuốc này là ai kê?”

Sắc mặt Phùng ma ma hơi đổi:

“Đương nhiên là phủ y.”

“Phủ y họ gì?”

“Thẩm cô nương, đây không phải chuyện cô nương nên hỏi.”

Ta đưa trả bát thuốc lại:

“Vậy ta đổi cách hỏi khác. Ai cho phép các người hạ thuốc nặng thế này cho con trai của Tướng quân?”

Phùng ma ma lập tức lạnh mặt:

“Cô nương còn chưa bước qua cửa Tướng quân phủ đâu, tay duỗi ra có hơi quá dài rồi đấy.”

“Ta dù chưa bước chân vào cửa, cũng thừa hiểu hành vi ngược đãi con trẻ là sai trái.”

“To gan!”

Lão phu nhân từ trong phòng chống gậy bước ra, nhìn ta đầy vẻ giận dữ:

“Một kẻ ngoài cuộc như ngươi, cũng dám đứng ở Tướng quân phủ khoa chân múa tay sao?”

“Lão phu nhân nếu thấy ta nhiều chuyện, có thể mời ta rời khỏi đây.” Ta kéo Bùi Cảnh Diệu ra sau lưng che chở, “Nhưng bát thuốc này hôm nay, tuyệt đối không ai được phép ép đệ ấy uống!”

“Ngươi tưởng che chở nó vài lần là có thể nắm thóp được Hoài Cẩn sao?”

“Ta chẳng muốn nắm thóp ai cả. Ta chỉ là chướng mắt chuyện ức hiếp một đứa trẻ con.”

Lão phu nhân tức giận nện mạnh đầu gậy xuống nền gạch:

“Cảnh Diệu là thứ tử Bùi gia!”

“Thứ tử cũng là cốt nhục của Bùi gia.”

Một giọng nam trầm vang lên từ cuối hành lang dài.

Bùi Hoài Cẩn đứng sừng sững dưới ánh ban mai.

Hắn rõ ràng vừa bãi triều trở về, quan phục trên người còn chưa kịp thay, giữa đôi mày vẫn vương nét mỏi mệt.

Phùng ma ma hoảng hốt quỳ sụp xuống đất.

Sắc mặt Lão phu nhân cũng trở nên khó coi tột cùng.

Bùi Hoài Cẩn bước tới trước bát thuốc, bưng lên ngửi thử:

“Phủ y đâu?”

Phùng ma ma run rẩy:

“Bẩm… bẩm Tướng quân, là… là do Lão phu nhân sợ tiểu công tử ngủ không ngon giấc, mới bảo phủ y phối thuốc…”

“Ta hỏi, phủ y đâu.”

Giọng hắn không hề lớn, nhưng Phùng ma ma run rẩy dữ dội hơn.

Chẳng bao lâu sau, phủ y bị lôi tới.

Vừa nhìn thấy phương thuốc, phủ y liền quỳ rạp xuống dập đầu:

“Tướng quân minh giám! Phương thuốc này tuyệt đối không phải do tiểu nhân kê! Là Phùng ma ma cầm danh thiếp của Lão phu nhân tới, nói tiểu công tử bị giật mình vào ban đêm, ép tiểu nhân phải bốc đúng theo đơn thuốc này!”

Lão phu nhân trừng mắt nhìn chằm chằm Phùng ma ma.

Phùng ma ma mềm nhũn cả người ngã bệt xuống đất:

“Lão phu nhân… nô tỳ cũng là vì muốn tốt cho người thôi… Người từng than thở tiểu công tử ngày càng khó bảo, không thể để nó cứ bám riết lấy Tướng quân mãi…”

“Câm miệng!” Lão phu nhân giận tím mặt.

Bùi Hoài Cẩn nhìn chằm chằm Phùng ma ma:

“Lôi ra ngoài, giải lên quan phủ.”

Phùng ma ma gào khóc thảm thiết:

“Lão phu nhân cứu nô tỳ với!”

Lão phu nhân nắm chặt cây gậy, im lặng không nói nửa lời.

Bùi Cảnh Diệu nhìn Phùng ma ma bị lôi đi, trên mặt không hề có vẻ hân hoan.

Nó khẽ kéo kéo tay áo ta:

“Bà ấy sẽ chết sao?”

“Không đâu.”

“Vậy sau này bà ấy có còn bắt nạt người khác nữa không?”