Nàng ta khóc như hoa lê đẫm mưa, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.
Thẩm Ngạn lập tức cau mày trách móc:
“Vân Đường, Tri Vi đã nhún nhường đến mức này rồi, nàng hà tất phải bức người quá đáng?”
“Bức người quá đáng chỗ nào?”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng:
“Nàng ta cướp vị hôn phu của ta, đeo vòng ngọc của mẫu thân ta, chiếm đoạt của hồi môn của ta, lại còn muốn ta phải theo làm bình thê hầu hạ nàng ta. Rốt cuộc nàng ta chịu uất ức ở chỗ nào?”
Cả sảnh đường rơi vào im lặng như tờ.
Sắc mặt Hầu phu nhân biến đổi dữ dội, bà quay phắt sang nhìn con trai:
“Bình thê?”
Thẩm Ngạn mím môi im lặng.
Chu thị vội vàng chữa cháy: “Chỉ là… chỉ là lời nói đùa lúc trà dư tửu hậu thôi ạ!”
“Không phải nói đùa.”
Ta rút từ trong tay áo ra một tờ văn thư:
“Đây là văn thư ngày hôm qua mẫu thân sai người lén đưa tới Tướng quân phủ cho ta. Trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ép ta vào ngày Thẩm Tri Vi xuất giá phải lấy thân phận bình thê cùng bước chân vào Hầu phủ hầu hạ. Phía dưới còn đóng cả gia ấn của Thẩm gia!”
Mặt Chu thị xám như tro tàn.
Hầu phu nhân đón lấy tờ văn thư, càng đọc sắc mặt càng thêm đen kịt.
Vĩnh Ninh Hầu phủ tuy có thể cưới một thứ nữ làm dâu, nhưng tuyệt đối không thể dung túng cho cái trò ép đích nữ làm bình thê bẩn thỉu nhường này.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, thanh danh trăm năm của Hầu phủ coi như đổ sông đổ biển.
Thẩm Ngạn trầm giọng: “Ta hoàn toàn không hay biết chuyện này.”
“Vậy bây giờ chàng đã biết rồi đấy.” Ta nhìn xoáy vào mắt chàng: “Chàng có dám mở miệng từ chối không?”
Chàng mấp máy môi, không thốt nên lời.
Thẩm Tri Vi khóc càng thảm thiết hơn:
“Ngạn ca ca… muội sợ lắm, muội không muốn một mình bước vào Hầu phủ đâu…”
Thẩm Ngạn lại chọn cách im lặng.
Ta bật cười chế giễu.
Đó chính là câu trả lời của chàng ta.
Bùi Hoài Cẩn bỗng đứng dậy, nhận lấy tờ văn thư từ tay Hầu phu nhân.
Ngay trước mặt toàn thể quan khách, hắn lạnh lùng xé toạc tờ giấy làm đôi:
“Thẩm gia đã không muốn đối đãi tử tế với đích nữ, vậy thì mối hôn sự này, cũng chẳng cần nể nang chút tình diện nào nữa.”
7.
Những mảnh giấy vụn rơi lả tả xuống nền đất.
Chu thị đứng bật dậy quát:
“Tướng quân có ý gì đây?”
“Đúng như những gì bà nghe thấy.” Giọng Bùi Hoài Cẩn không chút gợn sóng: “Hôm nay Vân Đường nhận sính lễ của ta, chính là chủ mẫu tương lai của Tướng quân phủ. Kẻ nào còn dám coi nàng như món hàng để tùy tiện định đoạt, chính là đối đầu với Tướng quân phủ này.”
Chu thị mặt mày trắng bệch:
“Nhưng con bé dù sao vẫn mang họ Thẩm!”
“Mang họ Thẩm, thì đáng bị các người chiếm đoạt của hồi môn của mẹ đẻ, ép đi làm bình thê sao?” Bùi Hoài Cẩn khẽ liếc mắt: “Thẩm phu nhân, người của Kinh Triệu Phủ đã đợi sẵn ngoài cửa rồi.”
Dứt lời, Kinh Triệu Doãn dẫn theo nha dịch bước thẳng vào sảnh.
Chu thị lảo đảo phải vịn chặt lấy mép bàn mới đứng vững.
Thế nhưng lòng ta không hề có chút cảm giác hả hê, bởi vì ta quá hiểu con người Chu thị. Bà ta là kẻ giỏi nhất trò khóc nghèo kể khổ.
Bà ta sẽ bảo cửa hiệu kinh doanh thua lỗ.
Sẽ bảo điền trang đã sớm bán tháo từ lâu.
Sẽ bảo những thứ mẫu thân ta để lại đều đã tiêu tốn hết vào cơm ăn áo mặc của ta bao năm qua.
Kiếp trước ta từng đi kiện tụng, nhưng sổ sách đã bị bà ta thiêu rụi từ sớm.
Bà ta cầm một đống sổ sách giả, khóc lóc kể lể bản thân vất vả quán xuyến gia đình ra sao, để rồi cuối cùng mọi người đều chỉ trích ta là đứa con bất hiếu.
“Thẩm phu nhân.” Kinh Triệu Doãn chắp tay: “Có người tố giác Thẩm phủ chiếm đoạt của hồi môn của nguyên phối, mời phu nhân giao nộp sổ sách để đối chiếu kiểm tra.”
Chu thị cố gắng lấy lại bình tĩnh:
“Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi đại nhân! Vân Đường tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện quán xuyến gia đình gian nan thế nào. Sản nghiệp mẫu thân con bé để lại bao năm qua thua lỗ nặng nề, sớm đã chẳng còn lại là bao…”
“Thật vậy sao?”
Ta rút từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa đồng nhỏ:
“Vậy thì xin mời đại nhân tới khám xét kho hàng phía sau hậu viện của tiệm Vân Cẩm Phường ở Tây Thị.”
Chu thị đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
Đó là cửa hiệu hái ra tiền nhất của mẫu thân ta, cũng là nơi Chu thị đinh ninh rằng ta vĩnh viễn không bao giờ biết tới.
Trước khi lâm chung, mẫu thân từng gọi ta tới bên giường bệnh.
Bà nhét chiếc chìa khóa đồng nhỏ bé này vào lòng bàn tay ta, dặn rằng đây là con đường lui duy nhất bà để lại cho ta.
Khi ấy ta còn quá ngây thơ, chưa hiểu hết sự đời.
Mãi sau này ta mới vỡ lẽ, Vân Cẩm Phường trên sổ sách công khai năm nào cũng báo thua lỗ, nhưng thực chất bên trong lại cất giấu một kho vàng bạc bí mật của mẫu thân ta.
Nơi đó cất giữ văn khế đất đai, khế ước cửa hàng cùng sổ sách kế toán chân thực nhất, và cả những chứng cứ rành rành về việc Chu thị bao năm qua bòn rút, chiếm đoạt của hồi môn.
Kiếp trước khi ta cầm được chìa khóa tìm tới, kho bí mật đã bị người ta dọn sạch trơn.
Nhưng kiếp này, ta đã trọng sinh sớm hơn ba tháng.
Chu thị còn chưa kịp trở tay hủy diệt tất cả.
Kinh Triệu Doãn lập tức sai sai nha dịch tức tốc đi điều tra.
Thẩm Tri Vi sợ hãi nhào tới ôm chân Chu thị, khóc lóc:
“Mẫu thân! Chẳng phải người từng nói những thứ đó vốn dĩ phải thuộc về con sao?”
Một câu nói này của nàng ta đã hoàn toàn lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Chu thị trước bàn dân thiên hạ.
Sắc mặt Hầu phu nhân lạnh tanh như băng tuyết:
“Thẩm phu nhân, hóa ra bà dám lấy của hồi môn của người vợ đã khuất để đắp vào làm thể diện cho đứa con thứ xuất! Vĩnh Ninh Hầu phủ chúng ta tuy không thiếu thốn chút tài vật này, nhưng tuyệt đối không gánh nổi cái nhục nhã ê chề này đâu!”
Thẩm Ngạn quay sang nhìn trừng trừng Thẩm Tri Vi:
“Muội… muội đã sớm biết chuyện này rồi sao?”
Nước mắt Thẩm Tri Vi rơi lả chã:
“Muội… muội chỉ muốn được gả cho huynh một cách vẻ vang, nở mày nở mặt thôi mà… Muội có gì sai chứ?”
“Ngươi không sai sao?”
Ta nhìn thẳng vào mặt nàng ta:
“Ngươi thừa biết chiếc vòng ngọc kia là di vật duy nhất của mẫu thân ta, vậy mà vẫn mặt dày đeo lên tay để khoe mẽ. Ngươi thừa biết Thẩm Ngạn có hôn ước với ta, vậy mà ngày ngày lén lút thư từ qua lại với chàng ta. Ngươi thừa biết ta sắp bị ép gả làm bình thê chịu bao tủi nhục, vậy mà còn trơ trẽn nói trước mặt ta rằng ‘tỷ tỷ số tốt mới được cùng gả cho một người’. Thẩm Tri Vi, ngươi đâu phải muốn gả đi trong vẻ vang, ngươi chỉ muốn giẫm đạp lên đầu ta để hưởng vinh hoa phú quý mà thôi!”
Khuôn mặt nàng ta rốt cuộc cũng vặn vẹo, lộ rõ vẻ dữ tợn:
“Thì đã sao nào? Ngươi sinh ra đã mang thân phận đích nữ cao quý, được phụ thân coi trọng, có nhà ngoại chống lưng che chở! Còn ta thì sao? Ta chỉ có một mình mẫu thân! Nếu ta không tranh không đoạt, chẳng lẽ phải ngồi chờ ngươi bố thí ban ơn hay sao?”
Chu thị quát lớn: “Tri Vi, câm mồm ngay!”
Nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Sắc mặt Thẩm Ngạn đã khó coi tới cực điểm.
Chàng ta yêu thích vẻ yếu đuối, thích cảm giác được Thẩm Tri Vi ỷ lại, nương tựa. Nhưng chàng ta tuyệt đối không thể chấp nhận một kẻ đầy dã tâm toan tính, sẵn sàng hủy hoại cả tỷ tỷ ruột thịt của mình để đạt được mục đích.

