Không lâu sau, đám nha dịch hì hục khiêng mấy chiếc rương lớn đã niêm phong trở về.
Kinh Triệu Doãn mở nắp rương.
Bên trong là hàng chồng sổ sách kế toán thật, văn tự khế ước đất đai, cùng hơn mười món trang sức quý giá mà mẫu thân ta yêu thích nhất lúc sinh thời.
Kẹp ngay trên trang đầu của cuốn sổ sách trên cùng, là một tờ biên lai ghi rõ:
“Thế tử Thẩm Ngạn của Vĩnh Ninh Hầu phủ tặng lễ vật xuân yến: một cây trâm ngọc bích, năm mươi lượng bạc, ghi vào sổ nợ riêng của Nhị tiểu thư.”
Khuôn mặt Thẩm Ngạn trong chớp mắt cắt không còn một giọt máu.
8.
Tờ biên lai ấy bị gió thổi lật qua lật lại khe khẽ.
Mỗi lần trang giấy lật qua, sắc mặt Thẩm Ngạn lại càng xám xịt thêm một phần.
Cây trâm ngọc bích hai năm trước.
Chiếc đèn lồng con thỏ đêm Nguyên tiêu năm ngoái.
Chiếc áo choàng lông cáo đưa tới Thẩm phủ mùa đông năm kia.
Hóa ra từng món đồ chàng gửi tặng ta, trên sổ sách đều rành rành ghi “sổ nợ riêng của Nhị tiểu thư”.
Sự dịu dàng mà bấy lâu nay ta ngỡ là dành cho mình, chẳng qua chỉ là thứ Thẩm Tri Vi mượn danh nghĩa của ta để lén lút tận hưởng sự cưng chiều mà thôi.
“Vân Đường.”
Thẩm Ngạn bước về phía ta:
“Ta có thể giải thích…”
“Chàng không cần phải giải thích.” Ta lạnh lùng ngắt lời: “Chàng thích ai vốn dĩ chẳng liên quan gì tới ta. Nhưng chàng thừa biết hôn ước rõ ràng định trên người ta, lại dám mượn danh nghĩa của ta để lén lút qua lại với muội ấy, nay lại ngầm đồng thuận để ta chịu nhục làm bình thê. Thẩm Ngạn, chàng không hề hồ đồ. Chàng chỉ nghĩ đơn giản rằng, ta sẽ mãi mãi cắn răng nhẫn nhục chịu đựng mà thôi.”
Yết hầu chàng chuyển động lên xuống, nửa ngày trời chẳng thốt ra nổi một lời nào.
Bùi Hoài Cẩn bước lên chắn bên cạnh ta. Hắn không hề chạm vào người ta, nhưng bóng lưng cao lớn ấy vừa vặn che khuất hoàn toàn tầm mắt Thẩm Ngạn đang nhìn về phía ta.
Hầu phu nhân dứt khoát hạ lệnh thu hồi toàn bộ ba mươi hai mâm sính lễ.
Trước khi rời đi, bà chỉ ném lại cho Chu thị một câu lạnh băng:
“Vĩnh Ninh Hầu phủ ta, tuyệt đối không rước loại nữ tử phẩm hạnh bất lương về làm dâu.”
Thẩm Tri Vi ngã quỵ xuống đất, khóc lóc níu chặt lấy vạt áo Thẩm Ngạn:
“Ngạn ca ca, chàng từng hứa sẽ cưới muội mà…”
Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn nàng ta:
“Ta từng nói sẽ cưới một cô nương thiện lương, dịu dàng, chứ không phải một kẻ sống bằng mưu mô toan tính, hãm hại người khác.”
Thẩm Tri Vi sững sờ.
Nàng ta bỗng bật cười the thé, nước mắt giàn giụa khắp mặt:
“Huynh giả vờ thanh cao cái gì chứ? Lúc trước muội bảo tỷ tỷ sẽ không để bụng chuyện này, huynh rõ ràng đã gật đầu đồng ý! Huynh từng nói chỉ cần muội vui vẻ thì chuyện gì huynh cũng sắp xếp được hết!”
Sắc mặt Thẩm Ngạn hoàn toàn sụp đổ.
Chu thị hoảng hốt toan lao tới bịt miệng con gái, nhưng Thẩm Tri Vi như phát điên xô mạnh bà ta ra:
“Mẫu thân! Chẳng phải người cũng từng nói sao? Chỉ cần lừa tỷ tỷ gả vào Hầu phủ làm bàn đạp cho con, đợi khi con đứng vững gót chân rồi thì tìm cách diệt trừ tỷ ấy!”
“Chát!”
Chu thị giáng một cái tát trời giáng vào mặt nàng ta.
Cả sảnh đường lặng ngắt như tờ.
Thẩm Tri Vi ôm lấy một bên mặt sưng đỏ, dường như lúc này mới tỉnh ngộ.
Nàng ta nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn vào mình: chán ghét, bàng hoàng, khinh bỉ tột cùng.
Đôi môi nàng ta run rẩy, bỗng quay ngoắt lại chỉ tay vào mặt ta:
“Đều là do ngươi hại ta! Nếu không phải do ngươi khăng khăng đòi gả cho Bùi Hoài Cẩn, nếu không phải do ngươi một hai đòi tra xét của hồi môn, sao ta có thể rơi vào bước đường này!”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta:
“Ngươi ra nông nỗi này không phải vì ta. Mà là vì từ trước tới nay, ngươi chưa từng coi người khác ra con người.”
Kinh Triệu Doãn ra lệnh giải Chu thị đi để tạm giam chờ ngày thẩm vấn.
Lúc phụ thân ta – Thẩm Sùng Sơn – vội vã chạy về tới phủ, vừa vặn nhìn thấy cảnh Chu thị mang xiềng xích bị áp giải ra khỏi chính sảnh.
Ông tức giận đến mức ngã quỵ ngay bên ngưỡng cửa, than trời trách đất:
“Gia môn bất hạnh! Thật là gia môn bất hạnh!”
Ta không buồn mở miệng gọi một tiếng phụ thân.
Năm mẫu thân ta lâm bệnh nặng, ông bận rộn làm quan nơi xa.
Ngày mẫu thân ta hạ huyệt, ông chỉ về vội vã một đêm rồi đi ngay.
Sau khi Chu thị bước chân vào cửa, ông chưa từng một lần hỏi han xem ta sống có tốt hay không.
Bây giờ mở miệng than thở gia môn bất hạnh, thật nực cười làm sao.
Khi Bùi Hoài Cẩn đưa ta rời khỏi Thẩm phủ, trời đã chập choạng tối.
Trong cỗ xe ngựa, Bùi Cảnh Diệu ôm hộp điểm tâm, cẩn thận đưa một miếng tới bên miệng ta:
“Tỷ tỷ, hôm nay tỷ có thắng không?”
Ta cắn một miếng nhỏ:
“Thắng được một chút.”
“Vậy tỷ có vui không?”
Ta nhìn khung cảnh đường phố lùi dần qua ô cửa sổ:
“Vẫn chưa đủ vui.”
Bùi Cảnh Diệu lập tức ngồi thẳng dậy:
“Vì sao thế tỷ?”
“Bởi vì những thứ họ nợ ta, vẫn chưa lấy lại được hết.”
Bùi Hoài Cẩn ngồi đối diện bỗng cất tiếng:
“Còn thiếu thứ gì?”
“Nửa mảnh hổ phù mà mẫu thân ta để lại.”
Trong khoang xe bỗng chốc lặng ngắt.
Ánh mắt Bùi Hoài Cẩn bỗng trở nên sắc lạnh vô cùng.
9.
Mảnh hổ phù mà mẫu thân ta để lại không phải là loại binh phù có thể điều động thiên quân vạn mã.
Đó là di vật năm xưa ngoại tổ phụ ta theo quân mà có được.
Ngoại tổ phụ từng là quan coi quân lương trong quân đội, sau khi giải giáp về quê thì mở thương hiệu buôn bán.
Trước khi qua đời, ông giao lại nửa mảnh hổ phù này cho mẫu thân ta.
Ông bảo thứ này tuy không thể điều binh, nhưng lại là tín vật chứng minh một món nợ ân tình năm xưa.
Năm đó lương thảo của biên quân bị kẻ gian chặn lại, ngoại tổ phụ phát hiện sổ sách sai lệch, liền âm thầm bỏ tiền túi gánh vác ba tháng quân lương cho Trấn Quốc Quân.
Về sau khi phong ba bão táp qua đi, Tiên đế ban thưởng nửa mảnh hổ phù này, chuẩn hứa cho nhà họ ngoại sau này có thể cầm phù đến tìm cựu bộ của biên quân để cầu xin một việc.
Mẫu thân ta chưa từng dùng tới.
Trước lúc lâm chung, bà chỉ dặn dò ta: nếu có một ngày Thẩm gia ép ta vào đường cùng, hãy cầm vật này đi tìm những người cũ của ngoại tổ phụ.
Kiếp trước, ta còn chưa kịp đi tìm thì đã bị người của Chu thị đẩy xuống hồ băng lạnh giá.
Nửa mảnh hổ phù ấy cũng theo ta chìm sâu dưới đáy nước.
“Vật đó hiện đang ở đâu?” Bùi Hoài Cẩn hỏi.
“Chắc chắn đang ở trong tay Thẩm Tri Vi.”
“Nàng có chắc chắn không?”
“Trước ngày xuất giá, muội ấy từng đeo một sợi dây chuyền vàng ròng, mặt dây chuyền rỗng ruột, hình dáng hệt như một mảnh trăng khuyết.”

