Ta mờ mịt chớp mắt, âm thầm suy nghĩ xem hắn rốt cuộc có ý gì.
Ta và hắn vốn chưa từng gặp mặt, hắn cười với ta làm gì?
Thế nhưng rơi vào mắt người ngoài, cảnh tượng ấy lại biến thành chúng ta đứng xa xa nhìn nhau, tình ý miên man.
Thôi Uyển Nghi không nhịn được nở nụ cười chua chát.
Nàng khẽ thở dài:
“Bẩm nương nương, thần nữ không tìm được mẫu đơn, có lẽ là vô duyên với Thái tử điện hạ.”
Hoàng hậu nhíu mày, hiển nhiên không tin.
Ma ma đứng sau người cất cao giọng:
“Đại cô nương Thôi gia, ban nãy lão nô còn nhìn thấy sau chỗ ngồi của người lóe lên một vệt vàng. Màu sắc ấy rõ ràng giống hệt mẫu đơn Diêu Hoàng, vậy mà lúc này lại biến mất không thấy đâu.”
Thôi Uyển Nghi bình thản đáp:
“Ma ma, có lẽ người đã nhìn lầm. Ta chưa từng thấy cành mẫu đơn nào.”
Hoàng hậu liếc ma ma một cái.
Bà ta hiểu ý, đi một vòng quanh chỗ ngồi của Thôi Uyển Nghi, lại cúi người xem xét từng tấc dưới ghế, cuối cùng lắc đầu với Hoàng hậu.
Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống, ý cười bên môi lạnh đi:
“Đang yên đang lành, vậy mà chẳng một ai nhặt được mẫu đơn. Chẳng lẽ nó mọc cánh, tự mình bay mất rồi?”
Các quý nữ chẳng dám thở mạnh, chỉ hận không thể khiến bản thân biến mất.
Thôi Uyển Nghi muốn nói lại thôi.
Nàng mím môi, cuối cùng vẫn ngẩng mắt nhìn ta.
“Ban nãy ta loáng thoáng trông thấy Sở cô nương cúi xuống nhặt thứ gì đó, có lẽ chính nàng đã tìm được cành mẫu đơn.”
“Sở gia muội muội, chớ vì chút e thẹn nhất thời của nữ nhi mà bỏ lỡ một đoạn lương duyên.”
Nói xong, nàng như trút được gánh nặng, nhìn ta và Thái tử một lượt, tựa như đang nói:
Ta không còn nợ hai người nữa.
Ta ngơ ngác, trong đầu nhất thời đầy dấu hỏi.
CHƯƠNG 4
Trong chớp mắt, vô số ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ lẫn ghen ghét đồng loạt đổ dồn lên người ta.
Thái tử nhìn ta, đôi mày thanh tú nhuốm đầy vui mừng, hoàn toàn khác vẻ hờ hững ban nãy.
Cành mẫu đơn Diêu Hoàng trong tay áo cấn vào tay, chẳng khác nào một củ khoai nóng bỏng.
Cơn giận trong lòng ta càng lúc càng đầy, không nhịn được quay đầu lén trừng Thôi Uyển Nghi mấy cái.
Sao nàng có thể làm như vậy chứ?
Nam nhân nàng không cần, sao lại ném cho ta!
Ở phía trên, sắc mặt Hoàng hậu hơi cứng lại. Người nhìn ta từ đầu đến chân mấy lượt rồi hỏi:
“Ngươi là cô nương nhà nào? Vì sao bản cung chưa từng gặp?”
Sắc mặt Hoàng hậu không được dễ coi cho lắm.
Ta biết, người đang lo ta xuất thân thấp kém, không xứng với vị Thái tử bảo bối của người.
Ta âm thầm lẩm bẩm trong lòng.
Rõ ràng người đã nói ai tìm được thì người đó sẽ là Thái tử phi.
Nhưng nếu thật sự bị một cô nương gia thế bình thường nhặt được, người lại không vui.
Ta đang định mở miệng thì Thái tử đã giành nói trước:
“Mẫu hậu, trước đây trên đường hồi kinh, nhi thần từng gặp nạn, được một nữ tử cứu giúp. Nhi thần vừa gặp nàng đã đem lòng ái mộ.”
Ánh mắt hắn dịu dàng rơi xuống người ta, tình ý quấn quýt.
“Nhi thần vốn tưởng đời này không còn duyên gặp lại. Sau khi hồi kinh mới biết, nàng lại chính là ái nữ của Sở đại nhân.”
“Hôm nay, người nhặt được cành mẫu đơn của nhi thần lại cũng là nàng.”
“Ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Nghĩ lại, nhi thần và Sở Oanh cô nương quả thực duyên phận không cạn, chính là một đôi trời tác hợp.”
Ta sững người.
Trước khi vào kinh, ta quả thật từng cứu một người trên đường.
Hôm ấy xe ngựa đi qua sơn đạo, bên đường có một thanh niên toàn thân đầy thương tích nằm bất tỉnh.
Thấy hắn tuy chật vật nhưng mày mắt ngay thẳng, không giống kẻ ác, ta bèn sai người khiêng hắn lên xe, lại mời đại phu băng bó.
Sau đó đến thị trấn, phụ thân nói người này lai lịch bất minh, không tiện giữ lâu, chỉ để lại ít bạc rồi tiếp tục lên đường.
Khi ấy mặt hắn đầy máu, lại còn cải trang, ta căn bản không nhìn rõ dung mạo.
Càng không biết hắn chính là Thái tử đương triều.
Trong lòng ta nhất thời trăm mối ngổn ngang.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Ban đầu là ta mềm lòng, lựa chọn cứu hắn.
Thế nhưng người khiêng hắn là gia đinh của phụ thân, người băng bó là đại phu, người sắc thuốc dâng cơm lại là nha hoàn và tiểu tư.
Phụ thân ta có thể coi là ân nhân cứu mạng của hắn, đại phu, nha hoàn, tiểu tư cũng đều có thể tính là ân nhân.
Hắn nói muốn cưới ta, chẳng phải là thấy sắc nảy lòng tham sao?
Nếu ta xấu xí hơn một chút, hắn còn có thể nói ra những lời ấy không?
Khi nghe đến tên phụ thân ta, vẻ lạnh nhạt trên mặt Hoàng hậu lập tức tan biến.
Phụ thân ta giữ chức quan tam phẩm, xuất thân danh môn vọng tộc.
Lần này được điều vào kinh, đang lúc thánh quyến nồng hậu, xem ra sau này còn có thể tiếp tục thăng tiến.
Gia thế tuy không bằng Thôi gia, nhưng quả thực cũng đáng để lôi kéo.
Chính vì vậy, dù ta mới vào kinh vài ngày, Hoàng hậu đã sớm sai người đưa thiệp mời đến.
Hoàng hậu tươi cười nhìn ta, vẻ thân thiết nhiệt tình hoàn toàn khác hẳn khi nãy.
“Cô nương ngoan, ngươi nhặt được mẫu đơn sao lại không lên tiếng? Ban nãy bản cung hỏi cũng không đáp, khiến bản cung tìm một phen vất vả.”
Sắc mặt Hoàng hậu đổi còn nhanh hơn lật sách.
Nhưng…
Ta khẽ khom người hành lễ, đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Hoàng hậu, giọng nói trong trẻo:
“Bẩm nương nương, thần nữ không tìm thấy mẫu đơn.”
CHƯƠNG 5
Nụ cười trên mặt Hoàng hậu cứng lại.
Có người khẽ “a” một tiếng.
Thôi Uyển Nghi bỗng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy kinh ngạc.
Ta vẫn không để lộ chút khác thường nào, chỉ rũ hàng mi, thần sắc thản nhiên như thật sự chưa từng thấy cành hoa kia.
Hoàng hậu im lặng giây lát rồi hỏi:
“Không tìm thấy? Nhưng ban nãy cô nương Thôi gia nói đã trông thấy ngươi nhặt thứ gì đó.”
Ta ngẩng mắt, ánh nhìn ngay thẳng:
“Bẩm nương nương, ban nãy thần nữ chỉ cúi xuống nhặt khăn tay.”
“Thần nữ lần đầu vào cung, trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng.”
“Có lẽ Thôi tỷ tỷ nhìn nhầm, nhận khăn tay thành vật gì khác.”
Thôi Uyển Nghi do dự hồi lâu, dịu dàng nhắc nhở:
“Ban nãy ta quả thật trông thấy muội cúi xuống nhặt thứ gì đó. Còn có phải khăn tay hay không… trong lòng muội hẳn rõ hơn ta.”
“Vừa rồi Thái tử điện hạ cũng nói muội có ơn cứu mạng với người. Duyên phận như vậy, nếu bỏ lỡ, e rằng sau này muội sẽ hối hận.”
Hối hận ư?
Ta lại chẳng thấy vậy.
Nếu ta thật sự ngây ngốc thừa nhận mình đã nhặt được mẫu đơn, đó mới gọi là hối hận.
Nàng hết lần này đến lần khác đẩy Thái tử cho ta, khiến mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái.
Trong kinh thành ai chẳng biết hai người họ là thanh mai trúc mã, nàng cũng có tình ý với hắn.
Thế nhưng hôm nay nàng lại khác hẳn ngày thường, liên tục tác hợp Thái tử với người khác.
Ngay cả Thái tử cũng không nhịn được nhìn nàng một cái, xương mày hơi hạ xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Ta không nhanh không chậm lên tiếng:
“Thái tử điện hạ tựa lan ngọc sáng trong, phong thần tuấn lãng, khắp kinh thành chẳng biết có bao nhiêu cô nương đem lòng ngưỡng mộ.”
“Nếu ai thật sự tìm được cành Diêu Hoàng kia, e rằng vui mừng còn chẳng kịp, sao lại giấu giếm không chịu nhận?”
Ta cong mắt, cười hiền lành vô tội.
“Chỉ tiếc thần nữ vụng về, đi một vòng trong vườn mà đến bóng dáng Diêu Hoàng cũng không thấy.”
“Thần nữ không tìm được, đương nhiên không thể bịa chuyện từ không thành có, uổng phí ý tốt của nương nương và điện hạ.”
Thôi Uyển Nghi hé miệng như muốn nói gì, cuối cùng vẫn nuốt trở lại.
Nàng nhìn ta, thần sắc phức tạp.
Không khí xung quanh nhất thời yên lặng đến khó xử.

