Mấy vị quý nữ âm thầm trao đổi ánh mắt, chưa từng thấy kẻ ngốc nào như ta, đem mối hôn sự tốt đã đưa đến tận tay mà đẩy ra ngoài.
Trong mắt họ, đầu óc ta hẳn có vấn đề.
Thôi Uyển Nghi đã trải sẵn bậc thang đến dưới chân, vậy mà ta nhất quyết không chịu bước lên.
Hoàng hậu miễn cưỡng kéo ra một nụ cười:
“Thôi vậy, có lẽ cung nhân nào đó làm việc bất cẩn. Cành mẫu đơn hôm nay e rằng rơi vào góc khuất nào rồi, lát nữa bản cung sẽ sai người tìm kỹ hơn.”
Người nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, nhưng ta vẫn nhìn thấy sự nghi ngờ và bất mãn trong đáy mắt.
Ta biết Hoàng hậu không thể nổi giận tại chỗ, càng không thể sai người lục soát thân ta.
Dẫu ta có hiềm nghi lấy mẫu đơn đi nữa.
Bởi làm vậy sẽ khiến mọi chuyện trở nên quá khó coi.
Chẳng khác nào Thái tử chẳng có ai thèm.
Các quý nữ ngồi đầy tiệc âm thầm thở phào.
Hôm nay chưa chọn ra Thái tử phi, đồng nghĩa với việc tất cả vẫn còn cơ hội.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Thái tử lại cười.
“Mẫu hậu, đã là Thái tử phi của nhi thần, đương nhiên nên chọn người nhi thần yêu thích. Chi bằng để nhi thần tự mình lựa chọn.”
Hoàng hậu nhìn ta rồi nhìn Thôi Uyển Nghi, chợt mỉm cười gật đầu:
“Giới nhi nói có lý. Hôn sự của con, đương nhiên phải khiến con vừa lòng.”
Người sai cung nhân bẻ một cành mẫu đơn dâng cho Thái tử.
Ta vốn cho rằng sau phen từ chối vừa rồi, chỉ cần Thái tử không ngốc thì hẳn phải hiểu ta vô ý với hắn.
Hắn là thiên hoàng quý trụ, muốn cô nương thế nào mà chẳng có, hà tất phải tự chuốc lấy khó chịu ở chỗ ta?
Nào ngờ hắn cầm cành hoa lên, lại bước thẳng về phía ta.
Ta kinh ngạc mở to mắt.
Ta đã nói rõ đến mức ấy rồi, sao hắn vẫn còn đi tới?
Chẳng phải là ép người quá đáng sao?
“Sở cô nương không tìm thấy Diêu Hoàng, ấy là vì cành hoa kia vô duyên với cô nương.”
Thái tử dừng lại trước mặt ta.
Đôi mắt hắn chan chứa tình ý, giọng nói dịu dàng:
“Nhưng cành hoa này, hôm nay Cô chỉ muốn tặng nàng.”
Hắn chắc chắn ta sẽ không dám làm mất mặt hắn trước bao nhiêu người.
Dù sao ta là thần nữ, còn hắn là Thái tử.
Nếu ta công khai từ chối, chính là không biết điều.
Hắn vừa nói vừa mỉm cười, giơ tay định cài cành mẫu đơn lên tóc ta.
Cành hoa xuyên qua búi tóc, cảm giác mát lạnh lướt qua vành tai, cánh hoa mang theo hương thơm nhàn nhạt phất qua chóp mũi.
“Thái tử điện hạ!”
Ta lùi lại một bước, quỳ xuống hành lễ.
“Xin thứ cho thần nữ không thể nhận, bởi vì…”
“Thần nữ đã có hôn ước.”
Bàn tay cầm hoa của Thái tử cứng đờ giữa không trung.
CHƯƠNG 6
Ta cũng không hoàn toàn nói dối.
Sở gia và Kỳ gia vốn là thế giao.
Sau này phụ thân ta được điều nhiệm, Kỳ gia cũng vừa khéo làm quan ở cùng một nơi.
Hai nhà ở sát cạnh nhau.
Mẫu thân của Kỳ Yến và mẫu thân ta là bạn khăn tay.
Từ khi chúng ta còn nhỏ, hai vị mẫu thân đã nửa đùa nửa thật nói muốn kết làm thông gia.
Một ngày xuân hoa đào nở rộ, mẫu thân dẫn ta đến Kỳ phủ thăm hỏi.
Người lớn ngồi uống trà trò chuyện, ta lại không chịu ngồi yên, nhân lúc mẫu thân không để ý liền lén chạy ra ngoài.
Vườn Kỳ phủ rất rộng.
Ta một mình rẽ đông ngoặt tây, đi một hồi liền hồ đồ lạc đường.
Đang ngồi xổm dưới đất nhổ cỏ phát sầu, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng sột soạt.
Ta ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bức tường ngói xanh đột nhiên nhô ra một cái đầu, quả thực dọa người.
Ta giật mình, tiện tay ném mấy viên đá lên.
Một viên trong đó vừa khéo đập trúng trán hắn, khiến hắn ngã lộn xuống bên kia tường.
Phía bên kia truyền đến một tiếng động nặng nề.
Ta hoảng sợ, tưởng mình làm người ta ngã hỏng rồi, cuống quýt vòng sang xem.
Một thiếu niên trạc tuổi ta xoa trán bò dậy khỏi mặt đất, nhe răng trợn mắt mà vẫn cười với ta:
“Tiểu cô nương nhà ngươi, sức tay cũng lớn thật đấy.”
“… Ta không cố ý.”
Sau đó, khi người lớn hai nhà hỏi vết sưng đỏ trên trán hắn từ đâu mà có, ta trốn sau lưng mẫu thân, chột dạ vô cùng.
Nào ngờ hắn đỏ bừng hai tai, ấp úng nửa ngày mới nghẹn ra một câu rằng mình tự ngã.
Về sau ta mới biết hôm ấy hắn vốn định lén trèo tường trốn ra khỏi phủ.
Sợ ta mách lẻo, hắn bèn lén lút cầu xin ta bằng vẻ đáng thương:
“Muội muội ngoan, ngươi tuyệt đối đừng nói cho mẫu thân ta biết. Nếu không ta lại bị đánh mất.”
Khi ấy ta lớn nhanh, chiều cao gần như ngang bằng hắn.
Ta bèn lừa hắn:
“Mẫu thân ta nói ta lớn hơn ngươi ba tháng, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ.”
Hắn trợn tròn mắt, chết cũng không chịu gọi.
Ta liền đuổi theo hắn chạy khắp sân, cuối cùng ép được hắn gọi một tiếng tỷ tỷ.
Đáng tiếc chỉ có một lần ấy.
Từ đó về sau hắn không bao giờ chịu gọi nữa.
Mãi đến một ngày, dù ta có nhón chân cũng chẳng chạm được đỉnh đầu hắn.
Hắn rốt cuộc nắm được cơ hội, lôi chuyện ta từng lừa hắn năm xưa ra tính sổ.
Ta cười cong mày mắt:
“Thì biết làm sao được? Dù sao ngươi cũng đã gọi rồi.”
“Ngươi còn dám cười ta.”
Hắn nhìn ta, ban đầu còn bực bội.
Thế nhưng dần dần, cơn giận ấy như bị tan chảy, trở nên vừa mềm mại vừa nóng bỏng.
Đôi mày mắt của thiếu niên lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hắn đuổi theo ta, cuối cùng vẫn không phục mà gọi hết tiếng này đến tiếng khác:
“Oanh Oanh muội muội.”
Gọi đến mức mặt ta đỏ bừng, phải bịt tai lại, không muốn nghe hắn nói thêm nữa.
Cứ như vậy, chúng ta ầm ĩ bên nhau suốt bao năm.
Sau này, hắn nói muốn tòng quân.
Dưới gốc đào, hiếm khi hắn không cười đùa, chỉ nghiêm túc nhìn ta.
“Mẫu thân ta nói, muốn thành gia thì trước hết phải lập nghiệp. Oanh Oanh, nàng chờ ta…”
Lời còn chưa dứt, chính hắn lại nuốt xuống.
“Không, chiến trường hiểm nguy, nàng không cần chờ ta.”
“Chúng ta vẫn còn quá nhỏ. Nếu sau này nàng thích người khác…”
Ngày hôm ấy, hắn không nỡ nói tiếp, ta cũng không đáp lời.
Gió bỗng nổi lên trong sân, hoa đào rơi lả tả, phủ đầy một bên vai hắn.
Hắn siết chặt nắm tay, cố làm ra vẻ phóng khoáng mà cười:
“Ta biết sau này nàng nhất định sẽ đến kinh thành. Nơi ấy quyền quý tụ hội, nếu có kẻ nào quấn lấy nàng không buông, cứ lấy ta làm tấm chắn.”
“Cứ nói nàng đã có hôn ước, vị hôn phu là một võ tướng thô lỗ, để bọn họ biết khó mà lui.”
Ta cười hắn:
“Nếu sau này ngươi có cô nương mình thích, chẳng phải sẽ khiến người ta hiểu lầm sao?”
Hắn buột miệng:
“Không đâu. Ta sẽ không thích cô nương nào khác.”
Nói xong, chính hắn lại đỏ vành tai, quay mặt đi không dám nhìn ta.
Ngày tiễn biệt.
Thiếu niên mặc hồng sam, khoác ngân giáp, mày kiếm mắt sáng, nụ cười rực rỡ mà ngông nghênh.
Roi ngựa xoay một vòng trong tay, hắn siết cương, vó ngựa tung cao, bờm ngựa phần phật trong gió.
Dưới ánh chiều đỏ rực đầy trời, hắn ngoảnh đầu nhìn ta, lớn tiếng gọi tên ta:
“Oanh Oanh—”
Thanh âm bị gió xé thành từng mảnh.
Những tình ý chưa từng nói thành lời dường như cũng bị giấu vào trong gió.
Mẫu thân đứng sau lưng ta, che miệng cười:
“Tâm sự thiếu niên ấy mà…”
Về sau, hắn quả thật trở thành tiểu tướng quân danh chấn thiên hạ.
Mười lăm tuổi ra trận, một trận thành danh.
Đến năm mười bảy, hắn đã là vị tướng trẻ tuổi nhất nơi biên quan, bách chiến bách thắng.
Ngay cả Thánh thượng cũng từng khen một câu: tiểu tử Kỳ gia anh dũng vô song.
Những năm qua chúng ta thường xuyên thư từ qua lại.
Chữ hắn vẫn xấu như trước, nhưng từng nét từng nét đều được viết vô cùng trân trọng.
Bức thư cuối cùng đến từ một tháng trước.
Khi ấy cả hai chúng ta đều không ngờ, lời hắn nói năm nào lại thật sự ứng nghiệm.
Kinh thành lắm quyền quý. Nếu sau này nàng có lúc bất đắc dĩ, ta có thể làm tấm chắn cho nàng—

