Giờ đây, trong buổi cung yến này, hắn trở thành lý do để ta từ chối Thái tử.
Nhưng khi nói ra những lời ấy, trong lòng ta hiểu rõ.
Ta không hề muốn lấy hắn làm tấm chắn.
Hoa đào ngoài thành đã nở.
Hắn nói—
Hắn sắp trở về rồi.
CHƯƠNG 7
Thái tử cầm cành hoa, ngẩn người đứng tại chỗ.
Hắn rũ mắt nhìn những lớp cánh hoa chồng lên nhau, đầu ngón tay chậm rãi siết chặt.
“Rắc” một tiếng giòn tan.
Cành hoa bị hắn nghiền gãy không chút lưu tình, cánh vụn theo kẽ tay rơi lả tả, tan tác thành bùn.
Ánh mắt hắn tối lại, ý cười bên môi hoàn toàn phai nhạt.
“Không… không thể nào.”
Hắn cất giọng:
“Nàng sao có thể đã có hôn ước? Cô từng sai người dò hỏi. Bao năm qua nàng chưa từng nghị thân, phụ mẫu nàng cũng chưa từng xem xét nhà nào cho nàng, bên cạnh nàng… càng không có vị hôn phu nào cả.”
“Nếu nàng không muốn, cứ tìm một lý do khác là được, hà tất bịa ra hôn ước để qua loa với Cô? Nàng có biết, đó là tội khi quân không?”
Ánh mắt nặng nề của hắn rơi xuống đỉnh đầu ta.
Ta âm thầm thở dài.
Hắn còn sai người điều tra lai lịch của ta, xem ra quả thật không phải nhất thời nổi hứng.
Ta lên tiếng phản bác:
“Không từng nghị thân là vì thần nữ và Kỳ gia lang quân đã được hai nhà đính ước từ thuở nhỏ, không cần phải xem xét người khác.”
“Vị hôn phu không ở bên cạnh là bởi hiện giờ chàng đang phục vụ trong quân Tây Bắc, trấn thủ biên cương cho triều đình, ít ngày nữa sẽ vào kinh.”
“Điện hạ nếu từng điều tra thần nữ, hẳn cũng phải biết mỗi tháng thần nữ đều gửi thư tới biên quan, chưa từng gián đoạn.”
Ta ngẩng đầu, nói từng chữ rõ ràng:
“Đa tạ Thái tử điện hạ hậu ái.”
“Nhưng thần nữ đã có lời hẹn với người khác, không dám bội tín.”
Ta cung kính hành lễ với Hoàng hậu ở phía trên.
“Thần nữ mới vào kinh, bởi vậy không biết hôm nay là yến tuyển phi của Thái tử. Thần nữ đường đột dự yến, suýt nữa làm lỡ chính sự của nương nương và điện hạ, mong nương nương cùng điện hạ thứ tội.”
Một lúc lâu sau, ta nghe Thái tử bật cười rất khẽ.
Giọng hắn không nghe ra vui giận:
“Kỳ gia lang quân, Kỳ Yến… hóa ra là hắn.”
Cuối cùng, Hoàng hậu kịp thời lên tiếng, cắt ngang màn náo loạn này.
“Được rồi, người không biết thì không có tội. Buổi thưởng hoa yến hôm nay vốn là bản cung nhất thời nổi hứng, Sở cô nương lần đầu tới đây, không rõ cũng là chuyện thường tình.”
“Mau đứng lên đi, dưới đất lạnh.”
Giọng người nghe vẫn dịu dàng, nhưng ta biết người đang bất mãn.
Dù sao trước mắt bao nhiêu người, ta đã thẳng thừng bác bỏ thể diện của Thái tử.
Nhưng khi ấy có quá nhiều người chứng kiến, Hoàng hậu không tiện phát tác, chỉ có thể tạm thời đè chuyện này xuống.
Ta nghe lời đứng dậy. Đầu gối quỳ lâu đã tê, lúc đứng lên hơi loạng choạng một chút.
Hoàng hậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn về phía Thôi Uyển Nghi, mỉm cười nói:
“Nói đến mới nhớ, đứa trẻ Uyển Nghi này, bản cung càng nhìn càng thấy yêu thích. Nó hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn, lại là đứa bản cung nhìn từ nhỏ lớn lên.”
“Giờ quý nữ ngồi đầy điện, bản cung nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy Uyển Nghi hợp ý nhất.”
“Giới nhi, con thấy thế nào?”
Người nghiêng mắt nhìn Thái tử, trong ánh nhìn thấp thoáng ý cảnh cáo.
Thái tử im lặng giây lát, lại nhìn ta một cái, sắc mặt âm trầm.
“Mẫu hậu nói phải.”
Nói rồi hắn xoay người, nhận lấy một cành mẫu đơn khác do cung nhân dâng lên, bước đến trước mặt Thôi Uyển Nghi, hờ hững đưa cho nàng.
Giọng Thái tử lạnh nhạt:
“Nếu nàng bằng lòng, cứ nhận lấy.”
Thôi Uyển Nghi nhìn cành mẫu đơn được đưa tới trước mặt, sắc mặt trắng nhợt.
Nàng nhìn ta, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cắn môi khẽ nói:
“Uyển Nghi… đã có người trong lòng.”
Trong tiệc lập tức vang lên tiếng xôn xao.
Buổi thưởng hoa yến hôm nay quả thực quá náo nhiệt, người này vừa từ chối xong đã đến người kia từ chối.
Ngôi vị Thái tử phi dường như biến thành vật bỏng tay, ai nấy đều tránh không kịp.
Nụ cười trên mặt Hoàng hậu cũng không giữ nổi nữa.
“Uyển Nghi, có phải vì vừa rồi Giới nhi không chọn con nên con đau lòng không?”
“Bao năm qua bản cung nhìn hai đứa cùng lớn lên. Người ngoài không biết, nhưng bản cung nhận ra trong lòng Giới nhi cũng có con.”
“Con và Thái tử là thanh mai trúc mã, tình cảm tất nhiên khác với người khác. Hà tất vì một phút giận dỗi mà nói ra những lời hờn dỗi như vậy?”
Thôi Uyển Nghi lắc đầu.
Trên gương mặt dịu dàng thanh tú là vẻ cố chấp hiếm thấy.
“Không phải vậy. Bao năm qua, thần nữ chỉ coi Thái tử điện hạ như huynh trưởng.”
“Điện hạ đối với thần nữ cũng luôn giữ lễ, chưa từng có hành động vượt khuôn phép.”
Nàng khẽ cười, hốc mắt cay xè.
“Giờ đây, trong lòng điện hạ cũng đã có người khác, chẳng phải sao?”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt lệ quang long lanh.
Tựa như cách qua bao năm tháng mà run rẩy nhìn về phía hắn.
Dường như nàng đang nói hắn, lại dường như đang nói chính mình.
“Lang vô tình, thiếp vô ý.”
“Nếu cứ ép buộc ở bên nhau, khó tránh khỏi trở thành một đôi oán lữ.”
“Khiến người u uất chẳng vui, chấp niệm suốt đời.”
“Uyển Nghi không muốn sống những ngày tháng như thế.”
“Chi bằng… mỗi người tự tìm lấy viên mãn của riêng mình.”
Thái tử sững người, nhìn chằm chằm đôi mắt ngấn lệ của nàng, rất lâu không nói gì.
Nước mắt trong mắt nàng, trước đây hắn từng thấy rất nhiều lần.
Nhưng chưa một lần nào giống hôm nay, soi đến mức lòng hắn đau nhói.
Hồi lâu, hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lòng trống rỗng mất mát.
Chẳng hiểu vì sao lại chật vật quay mặt đi, không dám nhìn nàng.
Cuối cùng, hắn vẫn thỏa hiệp:
“Được.”
Buổi thưởng hoa yến vội vàng kết thúc.
CHƯƠNG 8
Ngoài cửa cung.
Ta đang định bước lên xe ngựa thì nghe một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau:
“Sở cô nương…”
Ta quay đầu lại.
Thôi Uyển Nghi đứng cách đó vài bước, thần sắc do dự.
“Sở cô nương, có thể… mượn một bước nói chuyện không?”
Trong xe ngựa, rèm được buông xuống, chúng ta ngồi đối diện nhau.
Nàng mở lời:
“Cành mẫu đơn là do ngươi nhặt được, đúng không?”
Ta rũ mắt không nói.
Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Nhưng trong lòng nàng đã có đáp án.
“Vì sao ngươi lại nói mình không nhặt được?”
Nàng dường như thật sự mờ mịt, lẩm bẩm:
“Thái tử… không tốt sao?”
Ta không nhịn được bật cười khẩy, thẳng thắn nói:
“Thôi cô nương, ngươi tự hỏi lòng mình xem. Nếu Thái tử thật sự tốt đến vậy, ngươi có nhường hắn cho ta không?”
Lời ta như một mũi kim đâm trúng nàng.
Ánh mắt nàng lập tức hoảng loạn, liên tục lắc đầu giải thích:
“Không, không phải. Ta đưa mẫu đơn cho ngươi là vì người hắn thích chính là ngươi.”
“Ngươi có ơn cứu mạng với hắn. Hắn yêu mà không được, cầu mà chẳng thể. Nếu cuối cùng được như ý cưới ngươi, nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt.”
Giọng nàng dần thấp xuống:
“Nếu người nhặt được mẫu đơn không phải ngươi, đổi thành bất kỳ ai khác gả cho hắn, người đó cũng sẽ không hạnh phúc…”
“Vậy còn ta?”
Ta hỏi ngược:
“Ngươi đã từng nghĩ xem ta gả cho hắn có hạnh phúc hay không chưa? Nhỡ ta cũng có người mình thích thì sao?”
“Ngươi dốc cả người mình muốn vứt bỏ sang cho ta, đã từng hỏi ta có cần hay không chưa?”
Nàng sững sờ, như bị người ta dội thẳng một chậu nước lạnh vào mặt, nhất thời cứng họng.
Ta tiếp tục nói:
“Huống hồ… hắn thật sự thích ta sao?”
“Lòng người vốn dễ sinh hèn mọn. Thứ không có được thì ngày đêm nhớ thương, đến khi có trong tay lại cảm thấy tẻ nhạt, vứt bỏ như giày rách.”
“Hắn cưới ta, thuở ban đầu có lẽ sẽ vui mừng, cho rằng tình yêu có thể vượt qua muôn vàn gian khó.”
“Nhưng lâu dần, hắn chỉ cảm thấy ta không đủ hiền lương thục đức, đức không xứng vị, vừa không gánh nổi trách nhiệm của Thái tử phi, lại quá mức bá đạo, không cho hắn nạp phi thiếp, khiến hắn khó xử trong triều.”
“Bây giờ có lẽ hắn yêu vẻ đẹp cùng sức sống nơi ta. Nhưng ngày sau sắc suy ái nhạt, chút yêu thích sinh ra từ dung mạo và ân tình rồi cũng bị mài mòn sạch sẽ.”
“Đến lúc ấy, hắn lại bừng tỉnh, cảm thấy vì ta mà bỏ rơi ngươi thật không đáng. Người hắn thật sự yêu vẫn là ngươi.”
“Khi đó, ta phải làm sao?”

