Ta nói liền một hơi, đến chính mình cũng cảm thấy lời lẽ hơi tàn nhẫn.
Nhưng những lời này đã nghẹn trong lòng quá lâu, nếu không nói ra thật sự khó chịu.
Thôi Uyển Nghi rũ mắt cười khổ, thần sắc thê lương cô quạnh.
“Người hắn yêu chưa từng là ta.”
“Có lẽ ngươi không biết, trong cung yến hôm nay, hắn nhìn ngươi hết lần này đến lần khác.”
“Hắn nhớ mong ngươi lâu như vậy, khó khăn lắm mới tìm được. Một khi đã cưới ngươi, sao còn có thể hối hận?”
Ta lắc đầu, không tán đồng.
Ta và Kỳ Yến cũng là thanh mai trúc mã.
Giữa hai người quấn lấy hơn mười năm tháng, là những vụn vặt cãi vã, là sự đợi chờ không cần nói thành lời.
Ta hiểu rõ nhất thứ tình cảm ấy.
Người ngoài chẳng thể chen vào.
Cũng như hôm nay trong cung yến, chỉ vì Thôi Uyển Nghi rơi vài giọt nước mắt, Thái tử đã thu lại quyết định.
Kỳ Yến cũng sẽ đối xử với ta như vậy.
Nước mắt chưa bao giờ vô dụng.
Chỉ là phải xem nó rơi vào lòng ai.
Ta nhìn rất rõ.
Thái tử có lẽ thích ta.
Nhưng đối với Thôi Uyển Nghi, hắn cũng chẳng phải hoàn toàn vô tình.
CHƯƠNG 9
Ta nói:
“Thôi cô nương, tình cảm giữa hai người các ngươi, thật sự không nên kéo một kẻ vô tội như ta vào.”
“Ta chẳng qua chỉ vì mềm lòng mà cứu một người. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai?”
“Nếu quả thật là sai, sau này có người gặp nạn, còn ai dám đưa tay cứu giúp?”
Sắc mặt Thôi Uyển Nghi dần dần mất hết huyết sắc.
Một lúc lâu sau, giọng nàng khàn khàn:
“… Ta hiểu rồi. Sở cô nương, xin lỗi.”
“Chỉ mong ngươi thật sự hiểu.”
Nhìn dáng vẻ nàng, ta bỗng không biết nên nói gì.
Ta không hiểu nàng.
Không hiểu vì sao mỗi lần nàng nói chuyện với Thái tử, trước khi mở miệng đều thích nhìn ta một cái.
Dường như ta là một nan đề vắt ngang giữa hai người, mãi mãi không thể vượt qua.
Nàng sinh ra trong Thôi gia hiển hách như vậy, vốn nên có ngạo khí trong lòng, ánh sáng nơi mày mắt.
Nhưng giờ phút này, nàng ngồi trước mặt ta, lại giống một con chim bị mưa làm ướt đôi cánh.
Cúi rũ, bất an, toàn thân đều thấm đẫm nỗi khổ sở ẩm ướt.
Ta nghiêm túc nhìn nàng:
“Trước khi vào kinh, ta từng nghe nói đích nữ Thôi thị xuất thân thanh lưu, từ nhỏ thông tuệ, mỹ mạo và tài danh đứng đầu kinh hoa, là đệ nhất quý nữ nổi danh khắp kinh thành.”
“Ta không biết trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi trở thành dáng vẻ tự oán tự thương như hôm nay. Nhưng trong lòng ta, Thôi cô nương không nên là người như vậy.”
Nàng ngẩn ngơ nhìn ta, ánh sáng trong đôi mắt long lanh khẽ lay động.
Im lặng giây lát, nàng bỗng khẽ nói:
“Ta đã nằm mơ một giấc mộng…”
Trong mộng, nàng nhặt được mẫu đơn, được như nguyện gả cho Thái tử.
Ngày đội phượng quan, khoác hà y, bước vào Đông cung, chính là khoảnh khắc vui sướng nhất đời nàng.
Nàng cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi vui sướng như vậy.
Nhưng sau khi thành hôn, Thái tử từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt với nàng.
Hắn không thích nàng, oán nàng, hận nàng.
Hắn nói chính nàng đã cướp mất vị trí của người trong lòng hắn.
Bởi vậy cô nương kia mới gả cho người khác.
Hắn và người ấy đời này lỡ mất nhau, không thể bên nhau, để lại nuối tiếc suốt đời.
Người trong Đông cung thấy gió đổi chiều liền trở mặt, đám phi thiếp của hắn cũng khinh thường nàng.
Ngoài sáng trong tối đều ra sức giày vò.
Về sau nàng… sống rất khổ sở.
Bị nhốt trong bốn bức tường vuông vức, ngày này qua ngày khác chịu đựng.
Nước mắt đã cạn, tâm khí cũng bị mài mòn.
Đến mức tuổi còn trẻ đã uất kết trong lòng, bệnh nặng khó chữa.
Nàng từng làm Thái tử phi, sau đó lại trở thành Hoàng hậu.
Nhưng lúc chết, nàng còn chưa đến hai mươi lăm tuổi…
“Những ngày tháng ấy quá khổ… thật sự quá khổ…”
Nàng nghẹn ngào:
“Sau khi tỉnh mộng, ta cảm giác như mình thật sự đã chết một lần. Ta không dám… không dám gả cho hắn nữa.”
Rõ ràng chỉ là một giấc mộng.
Nhưng yêu hận si sân trong mắt nàng lại nồng đậm chân thật đến vậy.
Chân thật như thể chính nàng đã trải qua tất cả.
Nàng dường như vô cùng đau đớn, hai vai run rẩy.
Nước mắt đảo quanh hốc mắt, đôi môi bị cắn đến mất hết huyết sắc.
Ta sững lại, trong lòng hơi thắt đau, theo bản năng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng.
“Ngươi đừng sợ, đó chỉ là một giấc mộng… mà thôi.”
“Đúng vậy… chỉ là một giấc mộng. Tất cả vẫn chưa xảy ra…”
Cuối cùng nàng vẫn bật khóc, nước mắt rơi lả tả, nghẹn ngào đến không thành tiếng.
“Xin lỗi, Sở cô nương. Thật sự xin lỗi.”
“Ta chỉ nghĩ mình đã phá hỏng một mối lương duyên, nên phải sửa sai, đưa mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo. Ta chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi…”
Ta khẽ thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng, đưa cho nàng một chiếc khăn sạch.
“Như ngươi nói, lang hữu tình, thiếp hữu ý, đó mới là lương duyên. Có điều…”
Ta hơi dừng lại, chớp mắt với nàng.
“Nể ngươi thành tâm xin lỗi, ta tha thứ cho ngươi vậy.”
Nàng siết chặt khăn tay, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn ta.
Rất lâu sau, nàng ngẩn ngơ khẽ nói:
“Sở cô nương, ta hiểu vì sao hắn lại thích ngươi rồi.”
“Lẽ ra ta nên oán ngươi, oán ngươi vắt ngang giữa ta và Tiêu Giới, khiến ta không được chết yên. Nhưng giờ đây…”
Nàng ngẩng mắt, mỉm cười với ta. Nụ cười mềm mại, trong trẻo mà thanh thản.
“Ta lại cũng có chút thích ngươi rồi.”
CHƯƠNG 10
Trên đường trở về, xe ngựa khẽ chòng chành.
Ta tựa bên cửa sổ xe, trong đầu vẫn nghĩ đến lời Thôi Uyển Nghi vừa nói.
Ta không biết giấc mộng kia rốt cuộc là chuyện gì.
Nhưng nếu quả thật nàng đã nằm một giấc hoàng lương, sớm nhìn thấy cuộc đời tương lai của mình, vậy thì nàng rất may mắn.
Bởi nàng vẫn còn cơ hội thay đổi tất cả.
Rất nhiều người chỉ đến lúc quay đầu mới hối tiếc vì chuyện đã qua.
Còn nàng, vừa tỉnh mộng đã là một đời mới.
Đi được nửa đường, xe ngựa ngang qua bờ sông.
Ta gọi dừng xe, bước xuống đi tới ven bờ.
Nước sông ngày xuân trong xanh biếc, chậm rãi trôi.
Sau khi xác nhận quanh đây không có ai, ta mới lấy cành Diêu Hoàng từ trong tay áo ra.
Nó đã bị giấu trong tay áo quá lâu, cánh hoa nhăn nhúm co quắp, héo rũ trên đầu cành, sớm chẳng còn vẻ quốc sắc thiên hương.
Ta cúi mắt nhìn nó một lúc, rồi buông tay.
“Tõm” một tiếng.
Cành mẫu đơn rơi xuống nước, được dòng nước khẽ nâng lên, xoay một vòng rồi chậm rãi trôi đi.
Những cánh hoa vàng tươi lúc chìm lúc nổi trên mặt nước, càng lúc càng xa.
Ta nhìn theo hướng nó biến mất, âm thầm thở dài.
Mẫu đơn vốn vô tội.
Là người đời đơn phương gắn lên nó quyền thế, địa vị, nhân duyên và số mệnh.
Khiến nó phải cõng quá nhiều thứ mà bản thân vốn chẳng hề hiểu.
Giờ đây theo dòng nước trôi đi, ngược lại cũng xem như được tự do.
Khi trở về phủ, phụ thân đang lật xem công văn trong thư phòng.
Thấy ta đẩy cửa bước vào, người ngẩng mắt nhìn một cái, liền đặt bút xuống, đẩy công văn sang bên.
“Sao vậy? Hôm nay trong yến xảy ra chuyện gì à?”
Ta ngồi xuống, kể lại từ đầu đến cuối chuyện trong cung yến.
Cuối cùng, ta có phần lo lắng:
“Phụ thân, có phải con đã gây họa cho nhà mình rồi không?”
Vừa vào kinh tham dự cung yến lần đầu, ta đã đắc tội Hoàng hậu và Thái tử.
Phụ thân nhìn dáng vẻ mặt mày ủ rũ của ta, bỗng bật cười.
“Phụ thân con làm việc cho Thánh thượng, đâu phải làm việc cho Hoàng hậu và Thái tử.”
“Bao năm qua ta cẩn trọng từng bước, chưa từng đứng về phía Đông cung hay phe nào khác. Thái tử muốn trị tội ta, ít nhất cũng phải chờ hắn ngồi lên được vị trí kia rồi hãy nói.”
Người lại nhìn ta một cái, hừ nhẹ:
“Huống hồ con còn cứu hắn. Nếu hắn vong ân phụ nghĩa, hành sự hoang đường, để đám Ngự sử trong triều biết được, thế nào cũng dâng vài bản tấu mắng hắn đến tối tăm mặt mũi.”
Ta mím môi:
“Phụ thân không cảm thấy… chính vì con tùy tiện cứu người nên mới chọc phải Thái tử sao?”
“Lòng thiện không có lỗi.”
Người nói:
“Oanh Oanh nhà ta là một cô nương lương thiện, phụ thân vẫn luôn biết. Mẫu thân con đã dạy dỗ con rất tốt.”
“Thế gian lòng người khó lường, nhưng nếu ai cũng vì sợ rước phiền phức mà không chịu đưa tay cứu giúp, như vậy mới thật sự hỏng rồi.”

