Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua bóng người đầy điện, rơi xuống người ta.

“Thần và Sở gia cô nương là thanh mai trúc mã, từ thuở nhỏ đã định tình. Thần nguyện dùng quân công đổi lấy một đạo thánh chỉ tứ hôn.”

Trong điện đột nhiên lặng như tờ.

Giữa bàn tiệc bất ngờ vang lên tiếng “choang”.
Là Thái tử thất thố, làm đổ chén rượu bên tay.

Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn chằm chằm Kỳ Yến đang quỳ giữa điện.

Nhưng Bệ hạ lại cười lớn:

“Hay cho một tiểu tướng quân si tình.”

Người nhìn Kỳ Yến, rồi theo ánh mắt hắn nhìn sang ta, long nhan vui vẻ.

“Lang tài nữ mạo, trời sinh một đôi. Hôm nay trẫm sẽ làm Nguyệt lão một phen, ban cho hai người mối hôn sự này.”

Kỳ Yến vui mừng nhìn ta, nơi đuôi mày khóe mắt đều là niềm vui thẳng thắn nóng bỏng.

Bệ hạ đã kim khẩu ngọc ngôn, hôn sự giữa ta và Kỳ Yến cứ thế được định xuống.

CHƯƠNG 14

Thánh chỉ tứ hôn, hắn đã làm được.

Kế tiếp là tam môi lục sính. Mẫu thân ta cùng phụ mẫu Kỳ gia vào kinh, mọi việc được khẩn trương tiến hành.

Bận rộn một mạch cho đến ngày bảng vàng khoa thi mùa xuân được công bố.

Kỳ Yến là võ tướng, không tham gia khoa cử, ta vốn cũng chẳng định đi góp vui.
Nhưng sáng sớm Thôi Uyển Nghi đã sai nha hoàn đến mời, mấy ngày nay ta ở trong phủ đến buồn chán, bèn thay y phục rồi ra ngoài.

Trên lầu trà, ta chống cằm, tùy ý kể với nàng chuyện mấy ngày gần đây.

Từ sau khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống, thái độ của các quý nữ đối với ta ngược lại tốt hơn rất nhiều.

Hôm trước gặp vài cô nương trong cửa hàng, bọn họ còn chủ động bắt chuyện, khen váy của ta đẹp.
So với những lời đàm tiếu trước đây, quả thực như đổi thành người khác.

Thôi Uyển Nghi hiểu rõ mà cười:

“Ta lại biết đôi chút nội tình.”

Ta nhướng mày nhìn nàng.

“Quý nữ khắp kinh thành, không ai là không kiêu ngạo.”

“Hôn sự của Thái tử, ngươi không cần, ta cũng không cần. Nếu các nàng còn vui mừng nhặt lấy, chẳng phải sẽ tỏ ra thấp hơn chúng ta một bậc, như thể nhặt thứ chúng ta đã chọn thừa sao?”

“Ban đầu họ cho rằng mắt nhìn của ngươi không tốt.”

“Giờ biết ngươi vì một thiếu niên anh tài như Kỳ tiểu tướng quân mà từ bỏ Thái tử, bọn họ mới không còn cảm thấy ngươi có mắt không tròng.”

“Như vậy, ngươi không chọn Thái tử là bởi Kỳ tiểu tướng quân quá xuất sắc.”

“Tự nhiên bọn họ sẽ không cảm thấy bị ngươi áp xuống, chút tâm tư khó chịu ấy cũng tan đi.”

Ta bật cười.

Hóa ra vòng vo một hồi, chẳng qua chỉ là một đám tiểu cô nương kiêu ngạo đang so đo hơn thua.

Ta lắc đầu, chuyển sang hỏi:

“Sao ta không biết từ khi nào ngươi cũng thích góp những náo nhiệt này?”

Thôi Uyển Nghi rũ mi.
Lần này, nàng lại kể với ta về giấc mộng kia.

Trong mộng, ban đầu khi biết Thái tử không thích mình, tuy nàng đau lòng nhưng vẫn chưa mất hết tâm khí.

Nàng nghĩ, mình đã là Thái tử phi.
Dù hắn không yêu nàng, ít nhất cũng nên cùng nàng tương kính như tân.

Nàng tận tâm tận lực, không dám đi sai nửa bước.
Vì hắn quán xuyến việc trong phủ, thu phục lòng người.

Nhưng về sau, hắn nạp hết phi thiếp này đến phi thiếp khác, tìm hết người thay thế này đến người thay thế khác cho bóng hình trong lòng.

Có người giọng nói giống ta, có người tính tình tương tự, có người dung mạo có vài phần tương tự.

Hắn mượn những cô nương ấy để lấp đầy vết thương tình cảm.
Người được sủng ái nhất sau này được phong làm Trân phi.

Nàng ta là kẻ giống hình bóng kia nhất trong tất cả những người thay thế.

Trân phi cậy sủng sinh kiêu, nhiều lần tranh chấp với nàng.
Hắn lần nào cũng che chở Trân phi, trước mặt mọi người bác bỏ thể diện của nàng, khiến nàng khó mà phục chúng.

Khi còn ở tiềm để, nàng từng mang thai một lần.
Nhưng vì một trận tranh cãi, bị hắn lỡ tay làm mất.

Lần thứ hai có thai, nàng cẩn thận từng li từng tí, vô cùng trân trọng, cuối cùng bình an sinh được một nhi tử.

Đứa trẻ lớn đến năm tuổi, trắng trẻo đáng yêu như ngọc, biết ngọt ngào gọi nàng là mẫu hậu.

Nhưng vì Trân phi, nó bị chết đuối trong hồ sen trong cung.

Nàng ôm thi thể con, khóc đến khản giọng, đến trước ngự tiền chỉ tội Trân phi.

Trân phi lại khóc lóc nói rằng nàng dùng chính con mình để hãm hại nàng ta.

Nhưng trên đời làm gì có người mẹ nào nỡ lấy mạng con mình đi vu oan người khác.

Nàng phát điên, muốn Trân phi đền mạng, lại bị hắn ngăn cản.

Triều thần dâng sớ đàn hặc, hắn cũng chỉ cấm túc Trân phi, ngoài mặt giáng chức nhưng thực chất là bảo vệ.

Một lần sảy thai, hai lần mất con, thân thể nàng suy kiệt, đau đớn đến tuyệt vọng.

Trước lúc lâm chung, hắn thất hồn lạc phách ngồi bên giường nàng, vậy mà cũng rơi lệ.

Hắn nói:

“Hoàng hậu, đời này trẫm yêu mà không được, từng giờ từng khắc đều hối hận.”

“Nếu có kiếp sau, trẫm mong người nhặt được Diêu Hoàng không còn là nàng. Hãy nhường vị trí Thái tử phi cho nàng ấy, để trẫm và nàng ấy… có thể ở bên nhau…”

“Đó là điều nàng nợ nàng ấy…”

CHƯƠNG 15

Hơi nước trong chén trà lững lờ bốc lên, phủ mờ mày mắt nàng.

Ban đầu ta còn nhẫn nại nghe, càng nghe lại càng tức.

“Nợ nợ nợ, ta thấy kẻ đáng bị đòi nợ nhất trong chuyện này chính là hắn!”

“Ngươi bị hắn oán hận quá lâu, lâu dần lại thật sự cho rằng mình làm sai.”

“Ngươi nhìn hắn xem, hắn có bao giờ bạc đãi bản thân? Tam cung lục viện, cơ thiếp thành đàn. Miệng nói thích ta, nhưng cũng chẳng thấy hắn vì ta mà giữ mình như ngọc, chỉ biết tìm người thay thế khắp hậu cung.”

“Hắn đang ghê tởm ta, hay đang làm nhục những cô nương kia?”

Ta càng nói càng giận.

“Hắn đối xử với ngươi như vậy, thế mà hình phạt lớn nhất ngươi dành cho hắn không phải ăn miếng trả miếng, mà là đẩy một cô nương thông minh xinh đẹp tuyệt vời như ta cho hắn.”

“Ngươi chỉ nghĩ đến chuyện hèn yếu bỏ đi thật xa, để hắn mất ngươi, rồi trơ mắt nhìn hắn bước lên đế vị.”

“Cho dù sau này hắn hối hận thì sao? Ngồi ôm giang sơn, vĩnh viễn mất người mình yêu, hắn thê thảm quá nhỉ, thảm đến mức chẳng mất mát một chút gì.”

“Những ngày tháng bi thảm như vậy ta cũng muốn nếm thử. Cho dù bắt ta ngồi lên hoàng vị, hưởng nỗi cô độc vô biên, ta cũng bằng lòng ưm ưm…”

Ta bất mãn nhìn Thôi Uyển Nghi đang bịt miệng mình.

Nàng bị ta nói đến xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Trên gương mặt luôn dịu dàng hiếm khi xuất hiện nhiều thần sắc biến đổi đặc sắc đến vậy.

Cuối cùng nàng thật sự nghe không nổi nữa, giơ tay bịt chặt miệng ta.

Nàng cắn môi, vành tai đỏ bừng, nhịn nửa ngày mới thốt ra một câu:

“Cái miệng của ngươi quả thực lợi hại, nói đến mức người ta đỏ mặt tía tai, á khẩu không đáp được.”

Ta kéo tay nàng xuống, đúng lý hợp tình nói:

“Ngươi xem, còn không cho ta nói. Ngươi không phản bác được, chứng tỏ ta nói đúng.”

“Ngươi vẫn chưa nói chuyện này liên quan gì đến kỳ thi mùa xuân?”

Nàng bất đắc dĩ nhìn ta. Vẻ u tối giữa mày mắt cuối cùng cũng bị một phen nói năng lung tung của ta đánh tan, chỉ đành tiếp tục:

“Trạng nguyên lang Bùi Tự An, sáu kỳ đều đứng đầu, thần thanh cốt tú, cao khiết khó gần, là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm.”

Trong mộng, hắn thanh tâm quả dục, đoan chính tự giữ, cả đời không cưới.

Một người ngay thẳng không chịu khuất phục như vậy, sau khi nàng chết từng đứng ra nói giúp nàng, chỉ trích Tiêu Giới hà khắc với chính thê, bạc tình quả nghĩa.

Hắn bất chấp sự phản đối của thiên hạ, nói ra những lời nặng nề ấy vì nàng.
Nàng vô cùng cảm kích…

Thôi Uyển Nghi khẽ cười, còn định nói thêm.

Bỗng dưới lầu vang lên một trận reo hò.