Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang, nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Cuối phố dài, Trạng nguyên lang cưỡi ngựa dạo phố.

Hồng bào ngọc đái, trên mũ cài hoa vàng, khí chất thanh tuyệt, tựa một khối thanh ngọc vừa được nước suối trên núi gột rửa.

Nàng nhìn đến thất thần.

Bỗng một trận gió lùa qua cửa sổ, cuốn chiếc khăn trên đầu gối nàng bay lên.

Thôi Uyển Nghi cúi người, nhoài nửa thân ra ngoài, theo bản năng đưa tay chộp lấy, đầu ngón tay dừng giữa không trung.

Chiếc khăn bị gió cuốn rơi xuống.
Không lệch không nghiêng, phủ thẳng lên mặt Trạng nguyên lang.

Đám đông dưới lầu bật cười thiện ý.

Bùi Tự An ghìm cương, chiếc khăn trắng trượt xuống, được hắn đưa tay đón lấy.

Hắn rũ mắt khẽ ngửi, rồi nhìn theo hướng chiếc khăn bay xuống.

Tóc dài của nàng bị gió thổi tán loạn, một lọn tóc xanh phất qua má.
Ánh nắng ngày xuân rơi trên gương mặt, khiến mày mắt nàng dịu dàng sáng rõ.

Trong khoảnh khắc, bốn mắt giao nhau.
Tim khẽ rung động, núi sông lặng im.

Ta nhìn qua nhìn lại hai người, bỗng bật cười.

Xuân ý dạt dào, hoa đào rực rỡ.

Ta đẩy cửa, mỉm cười gọi nha hoàn của Thôi Uyển Nghi, cố ý trêu:

“Còn không mau đi tìm đại nhân nhà ngươi, nói rằng cô nương nhà ngươi đã nhìn trúng Trạng nguyên lang, bảo ông ấy nhanh tay bắt rể dưới bảng vàng, đừng để người khác cướp mất trước.”

Nha hoàn há hốc miệng, nhìn ta, lại nhìn bóng lưng cô nương nhà mình.

Thôi Uyển Nghi hoàn hồn, thẹn quá hóa giận liếc ta một cái, nhưng rốt cuộc không ngăn cản.

Mắt nha hoàn sáng lên, xách váy chạy thình thịch xuống lầu.

Trên phố dài, Bùi Tự An cẩn thận cất chiếc khăn vào tay áo, khẽ gật đầu về phía trên lầu rồi tiếp tục thúc ngựa đi về trước.

Thôi Uyển Nghi bỗng khẽ nói:

“Những lời ngươi vừa nói, ta đã suy nghĩ kỹ.”

“Bùi Tự An rất được Bệ hạ xem trọng, ngay cả Tiêu Giới cũng vô cùng tin tưởng hắn. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã đứng trên đỉnh cao chốn quan trường.”

“Về sau ta mới biết, hắn lại là huyết mạch Bệ hạ lưu lạc dân gian, là cốt nhục do người con gái Bệ hạ từng yêu sinh ra.”

“Nhưng Bùi Tự An không ham danh lợi, không muốn cuốn vào tranh đoạt hoàng vị, tự nguyện không nhập hoàng gia, chỉ lấy thân phận thần tử mà vì dân thỉnh mệnh.”

“Bất kể hắn có bằng lòng vì ta đối đầu với Tiêu Giới hay không, gả cho hắn đều là lựa chọn tốt nhất của ta.”

Nàng mím môi cười.

“Chỉ không biết vị Trạng nguyên lang này… có bằng lòng cưới ta hay không.”

CHƯƠNG 16

Trạng nguyên lang đương nhiên bằng lòng.

Sau khi Thôi đại nhân bắt rể dưới bảng vàng, hắn đích thân đến trả khăn.

Nghe nói người xưa nay thanh chính lạnh nhạt ấy khẽ mỉm cười, đứng trước Thôi Uyển Nghi lại đỏ mặt.
Hàng mi dài rũ xuống, giọng hơi run mà nhận lời hôn sự.

Không lâu sau, thân thế của Bùi Tự An được phơi bày.

Thuở trẻ Bệ hạ từng vi phục xuất tuần, có một đoạn tình duyên với một cô nương.
Sau khi biết thân phận thiên tử, cô nương ấy không muốn nhập cung.

Âm sai dương sai, nàng sinh hạ Bùi Tự An, mai danh ẩn tích, một mình nuôi hắn trưởng thành.

Trên Kim Loan điện, gương mặt có bảy phần giống sinh mẫu khiến Bệ hạ sinh nghi.

Sau khi được Bệ hạ nhận ra, Bùi Tự An vốn không muốn vào cung. Nhưng giờ hắn đã có người muốn bảo vệ.

Bởi vậy, hắn được phong Tĩnh vương, ghi tên vào ngọc điệp hoàng gia, ban phủ đệ và kim ấn.

Bệ hạ vừa áy náy vừa vui mừng, hết lòng bù đắp cho hắn.
Chỉ vài tháng sau, Bùi Tự An đã nhận thực chức.

Hắn tài học xuất chúng, khí tiết thanh chính, rất nhanh nhận được sự ủng hộ của không ít đại thần.

Thôi gia vốn đứng đầu giới thanh lưu.
Giờ Thôi Uyển Nghi và Bùi Tự An đã định hôn, văn thần tự nhiên tụ về bên hắn.

Kỳ Yến cũng nghiêng về phía Bùi Tự An.

Hắn luôn nghi ngờ một ngày nào đó, sau khi Thái tử đăng cơ, sẽ xảy ra chuyện quân vương cướp thê tử của thần tử, khi ấy hắn không bảo vệ nổi ta.

Bởi vậy không bằng ra tay trước.

Thôi Uyển Nghi nói không sai, Bùi Tự An quả thực là một lựa chọn vô cùng tốt.

Ngày ấy khi nàng thăm dò hỏi ta có bằng lòng đứng về phía nàng hay không, ta đã nói:

“Thái tử phụ bạc ngươi, ngươi nên oán, cũng nên hung hăng trả thù.”

“Ta bằng lòng giúp ngươi.”

“Ta ghét Thái tử. Hắn quá mức cao cao tại thượng, ta không thích.”

Trước đây ta đã nói rất nhiều lần rằng mình có hôn ước.
Nhưng Thái tử không tin, cũng chẳng coi trọng.

Hắn không tôn trọng lựa chọn của ta, càng không tôn trọng con người ta.

Tình yêu của hắn, sự hổ thẹn của hắn, vĩnh viễn đều từ trên cao nhìn xuống, tự cho mình là đúng.

Một người như vậy có gì tốt?
Chẳng qua hắn sinh trong hoàng gia, thân là Thái tử, quyền thế và địa vị phủ lên người hắn quá nhiều hào quang.

Vốn dĩ ta có thể thuận lợi thành hôn với Kỳ Yến, lại bị hắn quấy đến chướng khí mù mịt.

Sau chuyện thưởng hoa yến, khó tránh khỏi có người đem Thái tử và Kỳ Yến ra so sánh.
Nói Kỳ Yến chỉ là một tên chân đất biết đánh trận, không thể sánh với Thái tử tôn quý.

Bọn họ khen Thái tử một câu, lại phải giẫm Kỳ Yến xuống một lần.

Nhưng rõ ràng mắt nhìn người của ta trước nay rất tốt.

Ta cười tươi:

“A Yến nhà ta, ngươi cứ dùng đi. Chàng ấy rất hữu dụng.”

Công lao phò tá tân quân, ai lại không muốn?

Sau khi vào triều, Bùi Tự An nắm chặt sai lầm của Thái tử không buông.
Vừa là vì bách tính giãi bày, cũng là thay Thôi Uyển Nghi trút giận.

Trước đó Thái tử tuy lập công, nhưng hắn nóng lòng cầu thành, không ít kẻ dưới tay đã tham ô, vơ vét vào túi riêng.

Khi Bùi Tự An dâng chứng cứ lên ngự tiền, sắc mặt Thái tử xanh mét.

Trong triều dần có lời đồn rằng Thái tử hành sự bất chính, khó gánh đại nhiệm.

Bệ hạ tuy không nói rõ, nhưng thái độ với Thái tử ngày càng lạnh nhạt.
Ngược lại, Bùi Tự An thường xuyên được triệu vào cung, ra vào hầu giá, nhất thời thánh sủng không ai sánh bằng.

Sau đó, Bệ hạ lâm bệnh nặng, các Thái y đều bó tay.
Chính Bùi Tự An tự mình dẫn người đi khắp nơi tìm danh y.

Bôn ba nửa tháng, cuối cùng cũng tìm được thuốc tốt.

Ngày Bệ hạ tỉnh lại, nhìn thấy Bùi Tự An túc trực bên giường, người nắm tay hắn mà rơi lệ.

Thái tử hoảng rồi.

Có lẽ hắn đã nhận ra, nếu còn không ra tay, chiếc ghế kia sẽ chẳng đến lượt hắn ngồi.

Nhân lúc Bệ hạ bệnh nặng, hắn liều lĩnh đánh cược.
Dưới danh nghĩa thanh quân trắc, dẫn binh ép thẳng tới cửa cung.

CHƯƠNG 17

Sáng sớm, có khách không mời mà tới.

“Sở Oanh cô nương, Thái tử điện hạ cho mời.”

Ta trấn an phụ mẫu đang kinh hãi, rồi bị người dẫn một đường vào cung.

Trên đại điện, Thái tử ngồi ở vị trí cao, hai bên đứng đầy thị vệ mang đao.

Thôi Uyển Nghi vậy mà cũng có mặt.
Nàng bị hai cung nữ canh giữ hai bên, sắc mặt trắng nhợt nhưng không hề hoảng loạn.

Thấy ta bước vào, nàng khẽ gật đầu.

Thái tử đi về phía ta.

“Cuối cùng nàng cũng đến.”

Hắn đưa tay nâng cằm ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo vài phần khinh nhờn.

“Trẫm trước nay vẫn luôn dung túng nàng, nhưng nàng không ngoan, lúc nào cũng muốn gả cho người khác.”

“Giờ trẫm sắp đăng cơ, khắp kinh thành không còn ai có thể ngăn cản trẫm. Nếu nàng hồi tâm chuyển ý, trẫm có thể không so đo những chuyện hồ đồ trước đây, ban cho nàng ngôi vị Hoàng hậu.”

Ta chán ghét nghiêng đầu tránh đi, ngẩng mắt nhìn Thôi Uyển Nghi.

“Vậy còn nàng ấy?”

Thái tử bật cười, cho rằng ta chỉ đang ghen tuông như nữ nhi bình thường, bèn dịu giọng dỗ dành:

“Uyển Nghi trước nay hiền tuệ rộng lượng, ngôi vị Quý phi cũng không tính là bạc đãi nàng ấy.”

“Sau này hai người cùng nhập cung, nàng ấy cũng sẽ không vượt qua nàng.”

Thôi Uyển Nghi ngẩng đầu, sắc mặt mất sạch huyết sắc.

“Ngươi lại muốn ta làm thiếp?”