Cuồng nộ như lôi đình, cuối cùng cũng giáng xuống.
Bên ngoài, bước chân thị vệ dồn dập, tiếng giáp sắt va chạm lạnh lẽo và sát khí rợn người.
Ta cụp mắt xuống, đỡ lấy thân thể gần như không đứng nổi của Hoàng đế, lặng lẽ lắng nghe tiếng ông thở gấp, tiếng rống đầy giận dữ.
Ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào trời đã âm u, mây đen đè nặng, một trận cuồng phong bão tố đang sắp ập đến.
Giấc mộng đẹp vàng son của Lệ quý phi và gia tộc nàng, đến hồi kết thúc rồi.
Tiếng gầm của Hoàng đế như sấm sét dội khắp hoàng cung.
Ngự Lâm quân giáp trụ chỉnh tề thẳng tiến Trường Xuân cung, nơi từng huy hoàng náo nhiệt nay phút chốc chìm vào tĩnh lặng chết chóc và sợ hãi.
Lệ quý phi — không, là Triệu thị — khi ấy đang thử cài cây trâm phượng chín đuôi mới nhận trước gương, mơ tưởng đến ngày đại điển sắc phong Hoàng hậu không xa nữa.
Tiếng va đập dữ dội khi cửa cung bị phá làm nàng giật mình quay đầu lại.
Thứ đập vào mắt lại là khuôn mặt băng giá của thị vệ, và giọng tuyên chỉ vô cảm của thái giám.
“Không thể nào! Hoàng thượng sẽ không đối xử với ta như vậy! Ta muốn gặp Hoàng thượng! Nhất định là tiện nhân Thần quý phi vu oan hãm hại ta!”
Nàng gào thét, giãy giụa, gương mặt khuynh quốc khuynh thành vì sợ hãi và phẫn nộ mà méo mó vặn vẹo.
Cây trâm rơi xuống đất, sợi vàng gãy lìa, châu ngọc lăn tán loạn, bị giẫm nát dưới đế giày không chút thương tiếc.
Không ai để ý đến tiếng khóc lóc gào thét của nàng.
Những kẻ từng xu nịnh lấy lòng nay hận không thể phủi sạch quan hệ.
Trong đầu nàng, hệ thống phát ra tiếng điện tử hỗn loạn tuyệt vọng cuối cùng.
【Đinh! Phát hiện nhiệm vụ ký chủ thất bại, kiểm tra kết thúc】
Giống như bị ai đó cưỡng chế ngắt điện — “xoẹt” một tiếng — rồi vĩnh viễn rơi vào im lặng chết chóc.
Nó biến mất rồi.
Thứ còn lại cho Triệu thị, chỉ là tường gạch lạnh lẽo của lãnh cung và bản án khốc liệt sắp tới.
Ở tiền triều, phong ba cũng dâng trào.
Phủ Triệu thượng thư bị bao vây nghiêm ngặt, tra án, tịch biên.
Từng tội danh kết đảng mưu tư, dòm ngó cấm cung, thậm chí mưu đồ bất chính bị liệt kê ra từng điều một.
Những quan viên từng dựa vào nhà họ Triệu thi nhau phản cung, vạch tội tố cáo, chỉ hận không thể phủi sạch quan hệ sớm hơn.
Hoàng đế sau biến cố này như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng và tỉnh táo chưa từng có.
Nỗi đau lớn nhất là khi trái tim đã chết, giận dữ đến cực điểm lại hóa thành lặng thinh.
Ngài dùng thủ đoạn sắt thép để thanh tẩy triều đình, họ Triệu và đám đảng phái bị nhổ tận gốc, kẻ thì chém đầu, người thì lưu đày, một gia tộc từng hiển hách chỉ trong chớp mắt hóa thành tro bụi.
Về phần Cửu hoàng tử, Hoàng đế trầm mặc rất lâu.
Dù sao đó cũng là đứa con mà ngài từng chân tâm thương yêu.
Cuối cùng, ngài chỉ hạ chỉ, xóa tên Cửu hoàng tử khỏi ngọc điệp, phế làm thứ nhân, giao cho một chi tộc hoàng thất xa xôi nuôi dưỡng, suốt đời không được quay lại kinh thành.
Đứa trẻ ấy ngây thơ chưa hiểu chuyện, nào biết được mình từ mây xanh rơi xuống bùn đen như thế nào.
Hậu cung không thể một ngày vô chủ.
Sau khi các đại thần nhiều lần dâng biểu, Hoàng đế hạ chiếu sách phong Thần quý phi họ Lưu làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, chưởng quản lục cung.
Thánh chỉ truyền đến khi ta đang tỉa một chậu lựu cảnh.
Hoa nở đúng độ, đỏ rực chói mắt.
Vân Thư cùng toàn cung quỳ rạp, vui mừng rơi lệ.
Ta đặt kéo bạc xuống, đón lấy cuộn gấm vàng kia, cảm giác nặng trĩu nơi đầu ngón tay.
Không có cuồng hỉ, không có xúc động, thậm chí chẳng có bao nhiêu cảm khái.
Tựa như nước chảy thành sông, là kết cục đã được định trước.
Ngày dời cung, Phượng Nghi cung được quét tước sáng bừng.
Ta bước qua con đường dài thẳm trong cung, hai bên cung nhân quỳ rạp, im lặng như tờ.
Bước vào chính điện, nhìn chiếc long tọa rộng lớn cao hơn xưa, ấn phượng tượng trưng cho quyền uy Hoàng hậu đang yên lặng đặt trên án.
Ta chậm rãi bước đến, ngồi xuống.
Đầu ngón tay lướt qua vân chạm lạnh buốt phức tạp của ấn phượng.
Ngoài cửa sổ, sau cơn mưa trời quang mây tạnh, ánh nắng xé mây chiếu rọi, nhuộm mái ngói lưu ly thành sắc vàng rực rỡ.
Không có âm báo của hệ thống, không có lời dẫn truyện, không có kịch bản.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối — thứ chỉ thuộc về kẻ chiến thắng.
Ta, từ một cung nữ nhặt nhạnh phần thưởng người ta không thèm chọn, đã đi đến ngày hôm nay.
Không dựa vào khuynh quốc khuynh thành, không cần mê hoặc chi thuật, không cần độc dược, càng không cần vận khí hão huyền.
Ta dựa vào mười năm ẩn nhẫn, dựa vào từng lựa chọn tưởng như nhỏ bé nhưng tích góp thành sức mạnh, dựa vào sự thấu triệt lòng người và thế sự, dựa vào tấm lưới lặng lẽ dệt nên bằng thời gian và trí tuệ, dựa vào đòn chí mạng tung ra đúng lúc.
Hệ thống cho Triệu Nguyệt Ninh con đường tắt, nhưng cũng khiến nàng ta lạc lối trong sức mạnh ảo tưởng mà con đường ấy mang lại.
Còn ta, dựa vào phần thưởng nàng không cần, bước đi con đường chậm chạp và ngu ngốc nhất, vậy mà từng bước từng bước, nghiền nát mọi phù hoa, nắm lấy quyền lực chân thực nhất.
Mọi thứ đã hạ màn.
Con trai ta trở thành Hoàng đế kế vị.
Còn ta, Lưu Nguyễn, là người chiến thắng cuối cùng nơi chốn thâm cung này.
HẾT

