Những chướng ngại lớn nhất, dường như đã bị lần lượt dọn sạch.
Lệ quý phi bế Cửu hoàng tử ba tuổi, đứng trên đỉnh hậu cung, nhìn xuống muôn người.
Ánh mắt nàng không còn giấu giếm, đầy tham vọng với Phượng vị.
Hoàng đế đang chìm trong bi thương mất con mất thê, càng thêm ỷ lại vào nàng và Cửu hoàng tử, gần như nói gì nghe nấy.
Tiền triều, lời kêu gọi lập Tân Thái tử ngày càng rầm rộ.
Thế lực đứng đầu là Triệu thượng thư, hết lời cổ xúy “con theo mẹ mà quý”, “lập hiền lập ái”, mục tiêu nhắm thẳng vào Cửu hoàng tử.
Một số đại thần từng trung lập cũng bắt đầu dao động — dù sao, thái độ của Hoàng đế hình như đã rõ ràng.
Lệ quý phi cho rằng, nàng đã thắng.
Hệ thống dù vẫn ngắc ngoải, quyền hạn chưa khôi phục, thì sao chứ?
Dựa vào bản thân và những thủ đoạn độc ác ấy, nàng sắp bước lên đỉnh cao rồi.
Thậm chí còn lén lút sai Thượng y cục chuẩn bị bản thiết kế cho lễ phục của Hoàng hậu.
Nàng quên mất rằng, càng leo cao, càng nhiều kẻ nhìn chằm chằm.
Tội ác chất chồng dưới chân nàng, sẽ không còn chốn che giấu.
Nàng cũng quên mất rằng, Thần quý phi vẫn luôn im lặng trong cái bóng nàng tạo ra, suốt bao năm qua chưa từng thật sự ngăn cản điều gì.
Nàng tưởng ta sợ hãi, tưởng ta cam chịu, tưởng ta già nua thất sủng, bất lực trước thời thế.
Nàng sai rồi.
Ta chỉ đang đợi — một thời điểm thích hợp nhất, để nhổ bật gốc nàng, cùng tham vọng ngày càng phình to của nàng.
Thời cơ đó, đến khi Hoàng đế vì đau lòng tưởng niệm Hoàng hậu và Thái tử, bệnh nặng một trận, mới vừa khỏi hẳn — rốt cuộc đã đến.
Thân thể ông tuy yếu, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Có lẽ chính cảm giác cận kề cái chết khiến ông gột bỏ lớp mê mờ bị sắc đẹp và ôn nhu che phủ bấy lâu.
Một buổi trưa, ông hiếm khi đến cung ta, thần sắc mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng.
“Ái phi,” ông bảo lui hết thị vệ cung nữ, giọng khàn khàn, “mấy hôm nay trẫm cứ mơ thấy Hoàng hậu và Thái tử… họ ra đi… quá đột ngột.”
Ta dâng lên một chén trà nhân sâm, giọng trầm ổn mà bi ai: “Bệ hạ xin bớt đau thương, bảo trọng long thể mới là trọng yếu. Tỷ tỷ và Thái tử… nếu linh thiêng trên trời, hẳn cũng không muốn thấy người như thế này.”
Hoàng đế lặng im thật lâu, bỗng nói: “Trẫm đôi khi cảm thấy… trong cung này… hình như có rất nhiều chuyện trẫm không hề biết đến.”
Ta biết… thời khắc ấy — đã tới rồi.
Ta không lập tức mở lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, từ nội điện lấy ra một chiếc hộp tử đàn khóa kín, mang đến đặt trước mặt Hoàng đế.
“Bệ hạ,” ta từ từ quỳ xuống, giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra nhưng rõ ràng vô cùng, “có những việc, thần thiếp vốn không muốn quấy nhiễu long nhan. Nhưng liên quan đến quốc bản, liên quan đến long thể bệ hạ, liên quan đến… tỷ tỷ và Thái tử chết thảm, thần thiếp… không thể giấu nữa.”
Hoàng đế nghi hoặc nhìn chồng tấu chương dày cộp, đưa tay mở ra xem.
Trang đầu tiên là ghi chép việc Vương mỹ nhân nhận dược liệu từ Ngự dược phòng trước khi bị hủy dung, đối chiếu với chứng cứ cho thấy Trường Xuân cung đã âm thầm mua vào một số loại độc thảo quý hiếm.
Trang thứ hai là biến động bất thường trong người phụ trách ăn uống vào ngày Lý tài nhân sảy thai, và báo cáo nghiệm thi của một gia nhân đột tử không rõ nguyên nhân (ta dùng [tri thức y học] và bộ phận pháp y bí mật mà ta âm thầm bồi dưỡng).
Trang thứ ba là ghi chép chi tiết triệu chứng “quái bệnh” của vị tần già nọ, trùng khớp đến kinh người với phản ứng trúng độc từ một loại độc hiếm gặp, cùng với mẫu hương túi còn sót lại phát hiện trong cung của bà ta, đến từ đường dây bí mật của nhà họ Triệu bên ngoài cung.
Trang thứ tư là khẩu cung chi tiết và chữ ký điểm chỉ của người đầu bếp làm rơi điểm tâm của Nhị hoàng tử, chuỗi lời khai cuối cùng chỉ thẳng tới đại cung nữ tâm phúc của Lệ quý phi.
Trang thứ năm, thứ sáu… là ghi chép bất thường của Thái y viện về phương thuốc chữa “cảm lạnh” của Thái tử — có người đã điều chỉnh phương thuốc, tăng liều lượng của dược liệu hàn độc.
Trong cung Hoàng hậu, vào những ngày cuối cùng của bà, hương đốt trong điện đã bị trộn thêm dược liệu khiến tinh thần tiêu điều, khí huyết suy kiệt…
Từng việc, từng chuyện, thời gian, địa điểm, nhân chứng, vật chứng…
Dù từng cái riêng lẻ có thể ngụy biện, nhưng khi tất cả được xếp chung một chỗ, thì mũi nhọn chỉ về một hướng rõ ràng đến rợn người.
Phía sau cùng, thậm chí có cả ghi chép mật nghị giữa Triệu thượng thư và môn sinh, trong đó nói đến “Cửu hoàng tử thông minh giống phụ thân”, “Đông cung đã lâu yếu ớt, không phải phúc của xã tắc”, “nên sớm định danh phận” (thu thập từ một tiểu quan bị lay động bởi [kỹ năng giao tiếp] và tiền bạc của ta).
Còn có dấu vết nhà họ Triệu âm thầm kết giao biên tướng, tích trữ lương thảo.
Hoàng đế xem đến tay run lẩy bẩy, sắc mặt từ trắng bệch hóa xanh xám, cuối cùng đỏ bầm như máu.
Ông ngẩng đầu đột ngột nhìn ta, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt không thể tin nổi cùng phẫn nộ ngút trời:
“Những thứ này… thật sao?!”
“Thần thiếp lấy tính mạng và các hoàng nhi để thề, lời nào cũng thật, sự nào cũng có thể tra!” Ta dập đầu xuống đất, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định, “Thần thiếp thân phận thấp hèn, lời nói không trọng, cũng không có chứng cứ xác thực, trước giờ chỉ dám âm thầm thu thập, sợ đánh rắn động cỏ, ngược lại bị ám hại… Thần thiếp tận mắt thấy tỷ tỷ và Thái tử…”
“Thần thiếp có tội!”
“Độc phụ! Độc phụ!!” Hoàng đế quét phăng cả chồng tấu chương, gầm lên giận dữ, tiếng quát vang vọng cả đại điện.
Ngực ông phập phồng dữ dội, rồi một ngụm máu tươi trào ra, thấm đỏ long bào màu vàng rực.
“Bệ hạ! Xin bảo trọng long thể!” Ta kinh hoảng đỡ lấy ông.
Hoàng đế hất tay ta ra, mắt đỏ ngầu như dã thú bị vây, gầm lên:
“Trẫm đối xử chưa đủ tốt với ả! Với Triệu gia còn chưa đủ sao! Vậy mà chúng dám… dám hại Hoàng hậu của trẫm! Hại Thái tử của trẫm! Còn mơ tưởng đến giang sơn của trẫm?!”
Nỗi đau tột cùng, sự phẫn nộ vì bị lừa gạt, và nỗi sợ khi suýt mất nước vào tay người khác — trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn nuốt trọn lý trí ông.
“Người đâu! Người đâu!!” Ông gào lên như xé cổ.
“Phong tỏa Trường Xuân cung! Đem Triệu thị đánh vào lãnh cung cho trẫm! Truy xét! Tra cho trẫm rõ ràng nhà họ Triệu! Một tên cũng không được tha!!!”

