“Một đám vô dụng, còn không cút xuống.”
Một câu nói đã giẫm toàn bộ thể diện của Mạnh gia xuống bùn.
Mấy vị thúc bá mặt xanh mét, rốt cuộc không ai dám phản bác.
Diêu Minh Châu đứng bên cạnh hắn, một thân áo trắng, đáy mắt lại không giấu được vẻ đắc ý.
Có lẽ nàng ta đã cảm thấy.
Cô mẫu vừa chết, vị trí chính phi Đông cung sẽ không còn ai tranh với nàng ta nữa.
Ta tiến lên vài bước, lại bị nàng ta chặn bên ngoài:
“Mạnh cô nương. Ngươi vô danh vô phận, theo lý nên quỳ bái bên ngoài.”
“Hơn nữa, điện hạ vốn chán ghét ngươi. Nếu ngươi cố xông vào, chẳng phải làm phiền anh linh hoàng hậu trên trời không được yên sao?”
Ta không tranh cãi với nàng ta, cúi đầu, lặng lẽ lui về phía sau cùng.
Lẫn trong đám cung nữ thái giám.
Càng như vậy, ánh mắt người bên ngoài nhìn ta càng thương hại.
Cả Trường An đều biết, ta là người do chính tay cô mẫu nuôi lớn, vốn cũng là thái tử phi chắc như đinh đóng cột.
Nay lại bị Nguyên Tu Cẩn công khai sỉ nhục đến mức này.
Ấy vậy mà bản thân Nguyên Tu Cẩn lại chẳng hề hay biết.
Hắn mặc áo tang, phủ phục trước quan tài, khóc đến khàn cả giọng.
“Mẫu hậu! Sao người lại ra đi như vậy!”
“Nhi thần còn chưa kịp để người làm chủ cho Minh Châu được phù chính, người tỉnh lại đi!”
Mấy vị lão thần đứng phía trước nhất, vẻ thất vọng trong mắt càng ngày càng nặng.
Quốc mẫu mới mất, trữ quân lại mở miệng toàn chuyện nhi nữ tình trường.
Không nhớ ơn sinh dưỡng, không màng thể thống tông miếu.
Người như vậy, sau này làm sao ngồi vững thiên hạ.
Ta quỳ ở cuối đám người, nhẹ nhàng lần Phật châu, trong mắt đầy bi thương.
Lúc này ta càng ấm ức, càng có thể lay động bóng áo vàng sáng nơi khuất kia.
Linh cữu rời khỏi hoàng cung, chỉ còn giấy tiền đầy đất bị gió cuốn lên không trung.
Trong Phượng Nghi cung, ta thu dọn di vật của cô mẫu.
Mùi long diên hương hòa với mùi rượu vấn vít ở cửa rất lâu.
Nguyên Chiêu Du đứng cách đó không xa:
“Sao còn chưa nghỉ?”
Ta đáp:
“Thần nữ muốn thu dọn xong trong đêm nay, ngày mai sẽ xuất cung.”
Hắn nhíu mày:
“Ở trong cung không tốt sao?”
Ta đặt áo trắng vào hộp gỗ, nụ cười chua xót:
“Cô mẫu không còn nữa, thần nữ tiếp tục ở lại trong cung cũng không hợp quy củ.”
“Huống chi thái tử vốn chán ghét thần nữ, nếu thần nữ còn ở lại, chỉ khiến người ta chê cười.”
Ánh đèn vàng vọt, bóng trên mặt đất chậm rãi tiến lại gần.
“Nàng oán nó?”
06
Ta lắc đầu, một lúc sau lại khẽ gật.
“Thật ra cũng chẳng có gì đáng oán.”
“Một chữ tình, không thể cưỡng cầu.”
“Chỉ là thần nữ vốn tưởng, ít nhất còn có thể tiễn cô mẫu đoạn đường cuối cùng.”
“Nhưng cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng ngay cả linh đường cũng không xứng bước vào.”
Ta khó xử bật cười.
“Mạnh Thiện Vu rốt cuộc là gì?”
“Không phải thê, không phải thiếp, vô danh vô phận.”
“Trước kia ỷ vào cô mẫu yêu thích, còn có thể đứng trong cung. Nay cô mẫu mất rồi, tự nhiên ai cũng thấy thần nữ chướng mắt.”
Người bên cạnh thấp giọng biện giải:
“Tu nhi còn trẻ, có chút lỗ mãng cũng là chuyện bình thường.”
Ta không đáp hắn, chỉ nói:
“Trước kia cô mẫu bệnh, đêm đêm ho đến không ngủ được.”
“Ban ngày bệ hạ bận triều chính, ban đêm vẫn đến bầu bạn với người.”
“Cô mẫu luôn chê thuốc đắng, nhưng mỗi lần bệ hạ dỗ vài câu, người lại chịu uống.”
Trong mắt ta lộ ra vài phần ngưỡng mộ:
“Khi ấy thần nữ liền nghĩ.”
“Hóa ra người tôn quý nhất thiên hạ, cũng sẽ dỗ dành người khác như vậy.”
“Về sau thần nữ lại gặp thái tử, luôn cảm thấy…”
“Hắn chẳng giống bệ hạ nửa phần.”
Thần sắc trong mắt hắn sâu hơn:
“Sau khi xuất cung thì sao? Trong nhà có sắp xếp gì chưa?”
Ta nghĩ một chút:
“Phụ thân đại khái sẽ tìm một thôn trang cho thần nữ ở lại.”
“Người thái tử không cần, cả Trường An cũng chẳng ai dám cần.”
“Thanh đăng cổ Phật, cũng đỡ làm chướng mắt người khác.”
Ta thu Phật châu vào tay áo:
“Đêm sâu sương nặng, bệ hạ nên trở về nghỉ ngơi.”
“Thần nữ tiễn bệ hạ.”
Hắn nhìn ta hồi lâu, rốt cuộc vẫn đứng dậy.
Vạt áo màu huyền lướt qua ngưỡng cửa.
Ngay khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên xoay người, kéo ta vào lòng.
“Không cho đi, ở lại.”
“Vì trẫm, ở lại.”
Theo bản năng, ta muốn vùng ra:
“Bệ hạ, người say rồi.”
Lời còn chưa dứt, cằm đã bị hắn nâng lên, bị hắn hôn mạnh xuống.
“Không… đừng như vậy… bệ hạ.”
Rõ ràng là lời cầu xin tha thứ, lại thiêu đứt tia lý trí cuối cùng của hắn.
Cả người ta bị hắn bế ngang lên, trâm ngọc trên tóc rơi xuống.
Tóc dài đổ xuống như thác.
Trong cơn trời đất quay cuồng, ta đã bị đè vào tấm gấm mềm mại.
Đuôi mắt hắn đỏ dữ dội, từng chút từng chút.
Cuối cùng chẳng còn kiêng kỵ điều gì nữa.
07
Khi tỉnh lại, trời vẫn còn sớm.
Bàn tay lớn bên eo vẫn giữ chặt ta.
Những mất khống chế và điên cuồng đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Ta khẽ vén chăn, muốn rời khỏi lòng hắn.
Vừa động, cánh tay kia đã siết chặt.
“Đừng đi…”
Cả người ta run lên, không dám quay đầu:
“Bệ hạ, đêm qua người say, thần nữ cũng hồ đồ…”
Hơi thở quyến luyến phả sau tai ta:
“Thiện Vu, đêm qua nàng đâu nói như vậy.”
Mặt ta lập tức nóng bừng, dùng sức đẩy hắn:

