Cúp máy xong, tôi chợt thấy hơi buồn cười. Vấn đề ranh giới không chỉ tồn tại trong hôn nhân.

Rất nhiều lúc, trước kia tôi luôn nghĩ nhận lời trước rồi tính sau là một cách thể hiện sự đáng tin cậy. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu cho phép bản thân nói: Để tôi xác nhận lại đã. Bốn chữ này, nghe nhẹ nhõm hơn nhiều so với câu “Không vấn đề gì”.

Tối trước khi ra khỏi nhà, tôi lấy từ trong tủ ra chiếc khăn choàng lông cừu mua cho bà nội. Giá chưa tới một ngàn.

Món quà do chính tôi tự chọn, và cũng chỉ ghi tên tôi. Không còn mượn danh nghĩa “vợ chồng mình” để chuẩn bị cho một tấm lòng vẹn toàn của người khác nữa.

Đến trước cửa nhà hàng, tôi thấy Lục Gia Hành đang đỡ bà nội xuống xe.

Anh ta thấy tôi đi tới, chỉ nói: “Đến rồi à.”

“Vâng.”

Không giơ tay ra đỡ lấy túi của tôi, cũng không tự nhiên kéo tôi lại gần anh ta.

Chúng tôi sóng vai đi vài bước, ở giữa cách nhau một khoảng bằng đúng một người.

Sau bữa tiệc gia đình đầu tiên, tôi cứ tưởng điều khó nhất là làm thế nào để người khác chấp nhận việc tôi không còn phục tùng nữa. Nhưng sau này tôi mới nhận ra, điều khó hơn cả là việc phải chấp nhận một sự thật: anh ta thực sự đang thay đổi, nhưng tôi vẫn có thể lựa chọn rời đi.

Một ngày trước bữa tiệc, Lục Gia Hành còn làm một việc mà trước kia anh ta rất hiếm khi làm.

Anh ta gửi cho tôi địa chỉ tiệm bánh kẹo mềm mà bà nội thích ăn, hỏi: “Nếu em chuẩn bị quà, không cần mang theo đồ ăn đâu, anh mua rồi.”

Trước kia vào dịp sinh nhật người lớn tuổi, anh ta thường chỉ phụ trách chuyển tiền hoặc hỏi tôi “Mua gì thì được?”.

Tôi trả lời: “Em mua khăn choàng rồi.”

“Được, thế không bị trùng.”

Không có “Em mang đi giúp anh”. Không có “Hộp quà tính chung cho cả hai đứa nhé”.

Thậm chí cả lì xì, anh ta cũng nói rõ là anh ta tự chuẩn bị riêng.

Khi đặt điện thoại xuống, trong lòng tôi có một chút xót xa khó tả.

Không phải vì cuối cùng anh ta cũng học được cách mua quà. Mà là rất nhiều chuyện tôi từng mong muốn anh ta làm được, đến khi anh ta thực sự làm được thì tôi đã không còn coi đó là lý do để ở lại nữa.

***

**Chương 14: Bữa tiệc gia đình lần thứ hai, anh ta tự nói ra sự thật**

Bữa tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà nội đông người hơn cả tiệc sinh nhật bố chồng. Năm bàn.

Tôi được mẹ chồng xếp ngồi cùng bàn, vị trí ngay cạnh bà, còn Lục Gia Hành ngồi đối diện.

Bà nội thấy tôi thì rất vui, nắm tay tôi hỏi: “Công việc bận lắm hả cháu, dạo này chẳng thấy mặt mũi đâu?”

Tôi chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã cười nói xen vào: “Mẹ, Thư Nghiên dạo này nhiều dự án lắm.”

Tôi quay sang nhìn bà. Bà nhận ra mình lại thuận miệng tìm lý do thay tôi, lập tức sửa lời: “À, mẹ cứ hỏi trực tiếp nó ấy.”

Tôi mỉm cười: “Dạo này cháu cũng bận thật, với lại cũng có vài kế hoạch riêng. Nhưng hôm nay sinh nhật bà, kiểu gì cháu cũng phải đến ạ.”

Bà cụ không nghe ra hàm ý gì khác, vỗ vỗ tay tôi: “Đến là tốt rồi.”

Bữa ăn trôi qua được một nửa, vẫn có người phát hiện ra điểm bất thường. Lại là bà cô – người đã nhận ra Mạnh Thư Nguyệt trong bữa tiệc lần trước.

Cô thấy tôi và Lục Gia Hành từ lúc bước vào đến giờ chẳng nói với nhau mấy câu, không nhịn được hỏi: “Hai vợ chồng bay vẫn còn giận nhau đấy à?”

Tôi cúi đầu múc canh cho bà nội.

Lục Gia Hành lên tiếng trước: “Bọn cháu bây giờ đang sống riêng rồi.”

Cả bàn đồng loạt ngẩng đầu lên.

Đũa của bà cô dừng khựng giữa không trung: “Sống riêng thật à? Chỉ vì cái cô bạn học cũ lần trước sao?”

Một ông chú khác xen vào: “Mối tình đầu từ đời nảo đời nào rồi, Gia Hành nó cũng có làm gì quá đáng đâu.”

“Đúng đấy, Thư Nghiên tính tình trước nay hiền lành lắm mà.”

Những lời này không nằm ngoài dự đoán của tôi.