Nếu là ở bữa tiệc đầu tiên, chắc tôi sẽ lập tức cười cười gạt đi “không nghiêm trọng đến thế đâu” để dập tắt câu chuyện.
Lần này, tôi đặt thìa canh của bà nội ngay ngắn lại, không mở miệng.
Lục Gia Hành đặt cốc nước trong tay xuống bàn.
“Chủ yếu không phải vì Thư Nguyệt.”
Bà cô hỏi: “Thế thì còn vì cái gì được nữa?”
“Vì cháu.”
Anh ta nói không to, nhưng đủ để cả bàn nghe rõ.
“Lần trước là do cháu tự ý đưa người đến, Thư Nghiên không hề biết trước. Cháu còn bảo với Thư Nguyệt là cô ấy sẽ không để bụng.”
Bà cô há hốc miệng: “Sao mày lại có thể nói thay vợ mày chuyện đó?”
Lục Gia Hành cười gượng: “Trước kia cháu thường xuyên nhận lời thay cô ấy, bản thân cháu không thấy có vấn đề gì.”
Ông chú xua tay: “Vợ chồng giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường.”
“Giúp đỡ thì bình thường.” Lục Gia Hành tiếp lời, “Nhưng những năm qua bố mẹ cháu đi bệnh viện, làm giấy tờ, nhà có việc, đa phần cũng là Thư Nghiên làm.”
“Cháu cứ nghĩ cháu bận công việc, giờ giấc cô ấy cố định, cô ấy làm nhiều hơn chút cũng chẳng sao.”
“Đến lúc cô ấy không làm nữa, cháu mới phát hiện ra, không phải là việc ít, mà là trước kia đổ dồn hết lên đầu cô ấy.”
Những lời này nói ra không được trau chuốt cho lắm. Thậm chí có phần đứt quãng.
Đang nói dở, anh ta còn phải dừng lại uống một ngụm nước.
Nhưng lần đầu tiên trước mặt họ hàng nhà họ Lục, tôi không cần phải bổ sung thêm bất cứ từ nào để gỡ rối cho anh ta.
Bà cô nhìn tôi: “Thư Nghiên, thế hai đứa bây giờ…”
“Cô ơi.” Lục Gia Hành ngắt lời, “Hôm nay sinh nhật bà nội, cô đừng hỏi chuyện này nữa.”
“Cô chỉ quan tâm thôi mà.”
“Cháu biết. Bọn cháu tự giải quyết.”
Bà nội lớn tuổi, nghe không hiểu hết, chỉ hỏi: “Hai đứa cãi nhau à?”
Tôi nắm lấy tay bà: “Bọn cháu có chút việc đang bàn bạc, bà đừng bận tâm ạ.”
Bà cụ nói: “Thế thì cứ bình tĩnh mà bàn bạc, đừng có để bụng đói mà cãi nhau.”
Cả bàn bật cười. Cuối cùng câu chuyện cũng qua đi.
Ăn xong, họ hàng tụ tập chụp ảnh ngoài cửa. Bà cô kéo riêng tôi lại: “Bữa cơm lần trước, có phải cô lắm mồm quá không?”
“Không liên quan gì đến cô đâu ạ.”
“Cô về nhà còn nói với chú mày, cái câu ‘cháu không biết’ lúc đó của mày nghe cứ sai sai. Về sau Gia Hành nó cũng chẳng giải thích gì.”
“Bây giờ anh ấy giải thích rồi đấy ạ.”
Bà cô thở dài: “Cái thằng này từ bé đã dẻo miệng, cả nhà ai cũng chiều nó.”
Tôi mỉm cười: “Sau này anh ấy sẽ tự giải quyết.”
Ở đằng xa, Lục Gia Hành đang giúp bà nội lấy xe lăn, không nhìn về phía này.
Tiệc tàn, tôi chuẩn bị gọi xe. Anh ta đi tới: “Anh đưa em về nhé?”
“Không cần đâu, xe em gọi đến rồi.”
“Những lời hôm nay anh nói không phải cố ý nói cho em nghe đâu.”
“Em biết.”
“Trước kia anh luôn nghĩ người nhà thấy anh tốt, là vì anh làm tốt thật.” Anh ta cúi đầu cười, “Gần đây mới phát hiện ra, em đã cản giúp anh quá nhiều thứ.”
Chiếc xe công nghệ đỗ xịch trước cửa.
Trước khi mở cửa xe, tôi nói: “Bây giờ anh tự nói rõ ràng, thế cũng tốt.”
“Vậy chúng ta…” Anh ta nói được một nửa thì dừng lại.
Tôi đợi hai giây. Cuối cùng anh ta đổi giọng: “Đi đường cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
Lúc chiếc xe lăn bánh, tôi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy anh ta quay lại trước cửa, tiếp tục đỡ bà nội lên xe.
Bữa tiệc gia đình đầu tiên, anh ta mang tình đầu đến ra mắt, bắt tôi phải nói đỡ.
Bữa tiệc gia đình lần thứ hai, cuối cùng anh ta không còn đùn đẩy trách nhiệm của mình cho tôi nữa.
Nhưng trong lòng tôi không hề có một khao khát hàn gắn đột ngột nào xuất hiện.
Ngược lại, tôi càng tin chắc rằng, cả hai chúng tôi nên mang sự thay đổi này bước vào chặng đường tiếp theo của cuộc đời, chứ không phải coi nó như một tấm vé để quay trở về nếp sống cũ.

