Tôi không dừng bước, cứ thế kéo vali lướt qua họ.
“Cố Trường Nhạc.”
Cố Tinh Hoài gọi giật tôi lại.
“Chỉ cần mấy ngày này mày tự kiểm điểm thật tốt, sau này không làm tổn thương Khê Khê nữa, đợi thi đại học xong, tao sẽ khuyên ba mẹ cho mày về nhà.”
Hứa Trác Nguyên cũng lên tiếng:
“Tôi cũng sẽ tìm cho em trung tâm ôn thi lại, giúp em chuẩn bị cho kỳ thi sang năm.”
Tôi không quay đầu.
Chỉ kéo vali tiếp tục đi tới, bước thẳng lên xe.
Đến dưới tòa chung cư, tài xế chú Lý lấy vali từ cốp xe ra.
“Cô Trường Nhạc, để tôi đưa cô lên nhà.”
Đúng lúc đó điện thoại chú reo lên.
Nghe xong cuộc gọi, chú tỏ vẻ khó xử nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Chú bận thì cứ đi trước đi, cháu tự xách lên được.”
Chú Lý hơi cúi đầu chào, rồi vội vàng lên xe rời đi.
Tôi đứng ngây người ở đó rất lâu.
Cuối cùng quay đầu nhìn tòa nhà chung cư.
Đây không phải là nhà của tôi.
Ở đây cũng chẳng có nhà của tôi.
Tôi quay người bước ra đường, vẫy một chiếc taxi.
“Bác tài, phiền bác đến sân bay.”
…
Môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học kết thúc.
Ba mẹ Cố thấy nhóm ba người Cố Nguyệt Khê bước ra, vội vàng chạy tới đón.
“Khê Khê, thi thế nào con?”
Cố Nguyệt Khê tươi cười khoác tay mẹ Cố.
“Dạ khá tốt ạ.”
“Ba, mẹ, Khê Khê thi xong suôn sẻ rồi, hay là chúng ta tiện đường qua đón Trường Nhạc về nhà đi?”
Mấy ngày nay Cố Trường Nhạc rất an phận, không đến điểm thi quấy rầy Cố Nguyệt Khê.
Cố Tinh Hoài thầm nghĩ, chắc cô đã kiểm điểm bản thân cẩn thận rồi.
Dù sao anh ta cũng từng nói, chỉ cần Cố Trường Nhạc không làm tổn thương Cố Nguyệt Khê nữa, anh ta sẽ khuyên ba mẹ đón cô về nhà.
Huống hồ gì vào ngày anh ta lên cơn hen suyễn, Cố Trường Nhạc đã cứu mạng anh ta một lần.
Cuối cùng thì anh ta vẫn mủi lòng.
Nhưng nụ cười trên môi Cố Nguyệt Khê chợt cứng đờ.
Cô ta lén lút liếc nhìn Cố Tinh Hoài, rồi nhìn sang ba mẹ Cố, rất nhanh đã khôi phục nụ cười ngoan ngoãn.
“Anh hai nói đúng đó ạ, vì một giấc mơ của con mà làm chị lỡ mất kỳ thi đại học, trong lòng con thực sự rất áy náy. Con nghĩ, con cũng nên đích thân đi đón chị về.”
Cố Tinh Hoài lộ vẻ hài lòng, cưng chiều xoa đầu cô ta.
Mẹ Cố cũng cười gật đầu.
“Khê Khê nhà chúng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.”
“Thôi được, vậy cứ làm theo ý Khê Khê đi.”
“Con cũng đi cùng.”
Hứa Trác Nguyên cũng bước lên xe.
Trên đường đi, Cố Tinh Hoài gọi điện thoại cho Cố Trường Nhạc, định bảo cô thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà.
Nhưng điện thoại không ai bắt máy, nhắn tin cũng không ai trả lời.
Đến căn hộ chung cư, họ gõ cửa mãi nhưng không có ai ra mở.
May mà Cố Tinh Hoài đã từng đến đây, vẫn còn nhớ mật khẩu.
Thế nhưng sau khi anh ta mở cửa.
Nhìn thấy căn phòng trống trơn không một bóng người, tất cả đều sững sờ.
**7**
Sắc mặt mẹ Cố trong chốc lát trở nên tối sầm.
“Cái con Cố Trường Nhạc này, bảo nó dọn ra đây là để nó tự kiểm điểm, thế mà nó dám chạy đi chơi?”
Ba Cố tức giận lại có chút bất lực thở dài.
“Con nhãi ranh lớn lên ở quê, đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả.”
Nhưng Cố Tinh Hoài cảm thấy có điều không đúng.
Căn nhà này quá trống trải.
Trống trải đến mức không giống như từng có người ở.
Hứa Trác Nguyên cũng đi một vòng quanh nhà, thấy ngoài ban công không phơi quần áo, trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ.
Cố Nguyệt Khê khoác lấy tay mẹ Cố.
“Mẹ ơi, mẹ đừng giận. Có lẽ chị vì bị đuổi ra ngoài, trong lòng ấm ức nên mới đi giải khuây thôi.”
“Chỉ là… tiệc đính hôn của con và A Nguyên sắp tới rồi, không biết chị có kịp về dự không…”
Mẹ Cố nhíu mày.
“Không được, nếu nó tới thể nào cũng làm loạn. Lần trước chẳng phải vì chuyện tiệc đính hôn mà nó đẩy con ngã bị thương sao?”
“A Hoài, con nhắn cho Trường Nhạc, bảo nó cứ tiếp tục ở đây, khoan hãy về nhà, đợi xong tiệc đính hôn rồi hẵng về.”

