Cố Tinh Hoài đồng tình gật đầu.

Anh ta suýt thì quên mất, Cố Nguyệt Khê và Hứa Trác Nguyên sắp tổ chức tiệc đính hôn rồi.

Mẹ nói đúng, lúc này Cố Trường Nhạc không nên về nhà.

Vừa rồi là anh ta suy nghĩ thiếu chu đáo.

Anh ta lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Trường Nhạc:

[Mọi người vừa đến, nhưng mày không có nhà.]

[Dạo này mày cứ ở tạm chung cư đi, đừng về nhà vội. Đợi tiệc đính hôn tổ chức xong xuôi rồi bọn tao sẽ đến đón mày.]

[Mày liệu hồn mà ngoan ngoãn, đừng có nghĩ đến chuyện tới phá đám tiệc đính hôn.]

Cố Tinh Hoài chờ một lúc.

Không thấy ai trả lời.

Ba mẹ và Cố Nguyệt Khê đã ra về trước.

Anh ta cũng định rời đi.

Lại phát hiện Hứa Trác Nguyên vẫn đứng ngây người giữa phòng khách.

Anh ta bước tới hỏi: “A Nguyên, sao vậy?”

Hứa Trác Nguyên giật mình sực tỉnh.

“Cậu nhắn tin cho Trường Nhạc xong chưa? Cô ấy có trả lời không?”

“Nhắn rồi, vẫn chưa thấy trả lời.”

Cố Tinh Hoài vỗ vai anh.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không để nó phá hỏng tiệc đính hôn của cậu và Khê Khê đâu.”

Hứa Trác Nguyên khựng lại.

Gượng gạo nhếch môi, gật đầu.

Ngày diễn ra tiệc đính hôn.

Mọi người đều đến chúc rượu Hứa Trác Nguyên và Cố Nguyệt Khê.

Nhưng Hứa Trác Nguyên luôn trong trạng thái tâm trí để trên mây.

Mấy ngày nay anh luôn nhớ đến căn hộ lạnh lẽo, không chút hơi thở sự sống nào của Cố Trường Nhạc.

Cái cảm giác ớn lạnh đó đến nay vẫn chưa tan đi, thậm chí biến thành một nỗi lo âu bồn chồn, đè nặng lên ngực anh, nghẹn đắng.

Ánh mắt anh liếc về phía cửa lớn.

Mặc dù Cố Tinh Hoài nói đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, Cố Trường Nhạc có đến cũng không vào được.

Nhưng vào khoảnh khắc này, anh lại hy vọng Cố Trường Nhạc tới làm loạn.

Giống như chỉ có làm vậy, mới có thể xoa dịu đi sự bồn chồn trong lòng anh.

“A Nguyên, sao thế anh?”

Hứa Trác Nguyên hoàn hồn, nhìn Cố Nguyệt Khê.

“Không có gì, anh đi lấy ly rượu khác.”

Đến quầy bar, anh vừa định đặt ly rượu cạn xuống, bỗng nghe thấy cái tên Cố Trường Nhạc.

“Hình như Cố Trường Nhạc không đến tiệc đính hôn thì phải? Tớ còn mang quà định tặng cậu ấy, cảm ơn cậu ấy vì đợt trước đã chỉ bài Toán cho tớ.”

“Tớ cũng vậy, nhờ cậu ấy dạy mấy câu hỏi khó trước kỳ thi, mà điểm Toán đợt này của tớ cao hơn bình thường mười mấy điểm. Có điểm xong tớ muốn cảm ơn cậu ấy nên nhắn tin, mà cậu ấy không trả lời. Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ đến tiệc đính hôn tối nay, định bụng sẽ cảm ơn trực tiếp, thế mà cậu ấy lại không đến.”

“Các cậu nhắn tin lúc nào vậy? Sáng nay tớ định tìm cậu ấy, thấy tài khoản đã bị khóa rồi, chẳng gửi tin nhắn đi được.”

Hứa Trác Nguyên lập tức siết chặt ly rượu, đến cả hơi thở cũng ngưng bặt.

Tài khoản… bị khóa?

Anh đang định xông tới hỏi cho rõ ràng thì đã có người lao đến như tên bắn, túm chặt lấy tay cô gái kia, gằn giọng hỏi:

“Cậu nói tài khoản của ai bị khóa?”

**8**

Cô gái bị Cố Tinh Hoài nắm chặt đến mức cánh tay tê dại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau: “Là… là Cố Trường Nhạc.”

Cố Tinh Hoài buông tay, lấy điện thoại ra, lướt mãi trên màn hình mới tìm thấy khung chat với Cố Trường Nhạc.

Tin nhắn vẫn dừng lại ở dòng anh ta bảo cô đừng về nhà.

Mấy ngày nay bận rộn lo cho tiệc đính hôn, anh ta chẳng hề để ý rằng Cố Trường Nhạc không hề hồi âm.

Anh ta run rẩy bấm vào ảnh đại diện, khi nhìn thấy năm chữ “Tài khoản đã bị xóa”, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại.

Mà ngay lúc này, Hứa Trác Nguyên cũng đã nhìn thấy.

Theo bản năng, anh lấy máy gọi cho Cố Trường Nhạc.

Nhưng thứ đáp lại chỉ là âm thanh máy móc lạnh lẽo “Số máy quý khách vừa gọi không đúng”.

Như có luồng gió lạnh buốt lùa qua, cái rét chạy dọc khắp tứ chi.

Nhìn thấy Cố Tinh Hoài vội vã rời khỏi sảnh tiệc, anh cũng không kìm được mà đuổi theo.

Giọng nói khàn đặc đến mức chính anh cũng không ngờ tới.