Ngày đại hôn với phu quân, ta vừa định uống chén hợp cẩn tửu, trước mắt bỗng hiện ra một hàng bình luận bay.

“Quá tốt rồi, đợi độc phụ này uống chén rượu đã hạ mê dược này vào, nam chính sẽ sai tên ăn mày lang thang vừa bẩn vừa hôi nhất cưỡng bạo nàng.”

“Đợi nàng sinh ra đứa con của tên lang thang ấy, sẽ bắt đầu chích máu nhận thân, chứng minh độc phụ ấy chính là kỹ nữ ai đến cũng có thể ngủ.”

“Sau khi danh chính ngôn thuận hưu nàng, nam chính sẽ thừa kế khối tài sản kếch xù của nàng, rồi cưới bảo bối nữ chủ yếu đuối đáng thương làm thê.”

“Nữ chủ tuy thân thể không được tốt lắm, nhưng lại thành công một thai sinh hai, sinh cho nam chính một đôi long phụng trình tường, từ đó sống cuộc đời hạnh phúc vui vẻ.”

Ta chớp chớp mắt, cứ ngỡ mình thức dậy từ canh ba để chải chuốt sửa soạn, vừa mệt vừa buồn ngủ nên nhìn nhầm.

Bình luận trước mắt vẫn điên cuồng nhảy múa.

Từ những lời ấy, ta biết được, phu quân Triệu Minh An là nam chính trong truyện sủng thê, còn biểu muội Lý Diệu Diệu của ta là nữ chủ.

Mà ta, với thân phận độc phụ, sẽ trong đêm tân hôn uống hợp cẩn tửu xong, bị tên lang thang bẩn thỉu nhất trên phố kinh thành cưỡng bạo, lại còn chẳng hay biết gì.

1

Trong kế hoạch của Triệu Minh An.

Đêm tân hôn, nếu ta chưa mang thai con của tên lang thang, hắn sẽ tiếp tục bày kế hại ta.

Ăn mày, lang thang, kẻ lêu lổng, thứ gì bẩn thỉu, lôi thôi, hôi hám nhất, hắn đều an bài cho ta, cho đến khi ta mang thai mới thôi.

Bởi chỉ khi ta sinh con ra, hắn mới có thể lợi dụng chuyện chích máu nhận thân, đóng đinh rằng ta mang một đứa con hoang.

Còn ta, đích nữ duy nhất của Tô gia, thương gia lớn nhất Giang Nam, ôm trong tay vạn quán gia tài, lại bị vu thành một ả dâm đãng đê tiện.

Sau khi bị đuổi khỏi phủ Hầu, ta chết cóng ngoài đường, cuối cùng bị ném vào bãi tha ma, thi thể còn bị chó hoang xâu xé ăn thịt.

Còn Triệu Minh An thì cao điệu cưới biểu muội của ta, mười dặm hồng trang, cờ trống vang trời, náo nhiệt vô cùng.

Sắp xếp xong những tin tức ấy, tay cầm chén rượu của ta khẽ run lên.

Triệu Minh An như mọi khi vẫn dịu dàng quan tâm: “Cẩm nhi, tay nàng sao run dữ vậy?”

Ta đè nén cơn giận trong lòng: “Minh An, ta thật sự đói quá, có thể bảo phòng bếp nấu cho ta một bát mì trước không?”

Trong mắt Triệu Minh An, vẻ không kiên nhẫn thoáng lóe lên rồi biến mất.

Hắn che giấu rất khéo, vẫn dịu dàng mỉm cười với ta: “Làm khổ nàng rồi, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, nàng uống chén hợp cẩn tửu này trước đã, mang ý nghĩa bách niên hảo hợp, ta sẽ bảo người nấu mì gà cho nàng.”

“Vâng.” Ta gật đầu, giả bộ e thẹn, nâng tay áo giá y rộng lớn che trước mắt.

Ở nơi Triệu Minh An không nhìn thấy, ta hắt toàn bộ rượu trong chén vào trong tay áo.

Triệu Minh An thấy chén rượu của ta đã cạn, rất vừa ý, bèn đứng dậy gọi hạ nhân đi nấu mì cho ta.

Khi hắn trở lại, ta đã gục trên bàn ngủ mất rồi.

Dù nhắm mắt, ta vẫn cảm nhận được niềm vui của Triệu Minh An.

Hắn đi đến bên cạnh ta, cúi người ghé sát tai ta, thấp giọng gọi: “Cẩm nhi.”

Thấy ta không có phản ứng, hắn lại đưa tay đẩy ta một cái.

Thấy ta vẫn không chút động tĩnh, hắn cũng chẳng còn giả vờ nữa, lộ ra bộ mặt thật.

“Tô Văn Cẩm à, Tô Văn Cẩm, ai bảo ngươi không biết điều, sống chết cũng không chịu nhận Diệu Diệu là muội muội ruột của ngươi, hại nàng bao nhiêu năm nay chỉ có thể nương nhờ trong nhà ngươi với thân phận biểu tiểu thư, chịu bao nhiêu ánh mắt khinh miệt.”
“Ngươi còn ỷ vào việc cha ngươi có tiền, coi nàng như nha hoàn mà sai bảo. Bao năm nay, những uất ức nàng chịu trên người ngươi, trong nhà ngươi, ta đều sẽ đòi lại cho nàng.”
“Kiếp trước, vào ngày ta cưới ngươi, Diệu Diệu đã treo cổ tự vẫn. Kiếp này, ta sẽ không để nàng đi lại vết xe đổ nữa, ta sẽ đường đường chính chính, tám người khiêng kiệu lớn cưới nàng làm thế tử phi của ta.”
“Còn ngươi, Tô Văn Cẩm, ta sẽ khiến ngươi chết còn thê thảm hơn kiếp trước!”

Nghe thấy những lời ấy, tim gan ta đều run rẩy.

Triệu Minh An gọi tiểu tư thân cận của hắn tới, dặn dò: “Bây giờ ta sẽ đi tiền sảnh, ngươi đi mở cửa sau, dẫn người vào tân phòng.”

Trong lòng ta kinh hãi, Triệu Minh An đây là muốn thả gã ăn mày lang thang đã chuẩn bị sẵn vào phủ Hầu.

Màn bình luận vẫn không ngừng nhảy lên.

“Ê, mọi người thấy chưa, nữ phụ độc ác vẫn chưa uống chén hợp cẩn tửu?”

“Thấy rồi, nàng ta đang giả vờ ngất đấy, ta còn thấy mí mắt nàng ta giật giật kìa.”

“Trời ơi, bảo bối nữ chính yếu ớt của chúng ta giờ đang giả nam tử, xuất hiện ở tiền sảnh rồi, nàng ấy muốn nhìn nam chính của mình thêm một lần nữa.”

“Kiếp trước, nữ chính cũng vì chạy tới nhà nam chính nhìn hắn lần cuối, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng, rồi quay về treo cổ tự vẫn.”

“Người ở trên nói cũng rồi đó thôi, ấy là chuyện kiếp trước rồi. Kiếp này, hôm nay nam chính vừa tỉnh dậy đã nhớ ra chuyện kiếp trước, nhất định sẽ bảo vệ thật tốt bảo bối nữ chính của chúng ta.”

Ta lặng lẽ cười lạnh.

Nếu kiếp trước ta chết thảm như vậy, thì kiếp này cũng đến lúc để những kẻ hại ta phải trả giá rồi.