2

Triệu Minh An dặn dò xong tiểu tư, liền vội vã đi tiền sảnh.

Tiểu tư kia nhiễm thói cờ bạc, còn nợ sòng bạc hơn một trăm lượng bạc.

Hắn muốn nhân lúc ta hôn mê, xung quanh lại không có ai, tiện tay trộm vài món đồ đáng giá.

Bàn tay hắn vừa định sờ lên eo ta, xem ta có mang túi tiền bên người hay không.

Ta đột ngột mở mắt, rút trâm cài tóc xuống, đâm thẳng về phía yết hầu hắn.

Nhanh, chuẩn, gọn, mạnh.

Tiểu tư kia ôm cổ, còn chưa kịp phát ra tiếng nào đã ngã xuống đất, tắt thở.

Màn bình luận lại điên cuồng nhảy lên.

“Không phải chứ, nữ phụ độc ác sao lại giết luôn tiểu tư đắc lực nhất bên cạnh nam chính rồi?”

“Cốt truyện này không đúng rồi, lúc này lẽ ra phải là nữ phụ độc ác bị đám lang thang làm nhục, sau đó mang thai con của hắn. Nam chính trọng sinh, vì có thể thuận lợi ở bên bảo bối nữ chính, mà phải ghê tởm suốt mười tháng trời.”

“Đợi đến ngày nữ phụ độc ác sinh con, sẽ có chứng cứ nàng thông dâm với người khác, rồi đem nàng dìm xuống ao là danh chính ngôn thuận.”

“Không đúng, sao ta cứ cảm thấy nữ phụ độc ác đã thức tỉnh ý thức rồi nhỉ?”

“Chẳng lẽ chỉ một mình ta thấy chuyện này không ổn sao? Người ta là con gái độc nhất của một nhà giàu đến mức cực kỳ có tiền, hoàng tử vương gia đều cưới được, cớ sao lại cứ phải gả cho một thế tử phủ Hầu ngày càng sa sút, ở kinh thành gần như chẳng còn xếp nổi hạng?”

“Từ đầu đến cuối, là phủ Hầu thèm khát gia sản và của hồi môn của nữ phụ thôi mà, đây đúng là kiểu nuốt sạch cả nhà người ta rồi còn hại chết họ, thật quá mất lương tâm.”

Cuối cùng cũng có một dòng bình luận không đồng tình xuất hiện.

Thế nhưng rất nhanh, nó đã bị những bình luận ủng hộ Triệu Minh An và Lý Diệu Diệu nhấn chìm.
Ta kéo xác tiểu tư lên giường cưới, rồi đắp chăn lên.

Lại đi lục trong rương hòm, tìm một bộ trường sam của nam nhân để thay.
Thả tóc xuống, lau sạch lớp son phấn trên mặt.

Đợi làm xong tất cả, ta thổi tắt ngọn đèn trong tân phòng, hét lên một tiếng, rồi nấp sau cánh cửa.
Rất nhanh, có người đẩy cửa bước vào, “Tiểu thư.”

Người đến chính là nha hoàn Song Hỷ, đã theo hầu ta bên cạnh hơn năm năm.

Là nha hoàn hồi môn của ta, nàng ta đã biến mất ngay lúc ta vừa xuống kiệu hoa.

Hóa ra nàng ta đã sớm bị Triệu Minh An mua chuộc, để mặc ta một mình cô độc bái đường thành thân.
Giờ đẩy cửa vào, là vì sợ ta giãy giụa mà trốn mất.

Trong phòng, tối đen như mực, Song Hỷ khẽ than thở: “Đen thui thế này, làm việc nhìn thấy gì được chứ?”
“Ít nhất ta còn nhìn thấy ngươi!” Ta nối lời Song Hỷ.

Sau đó, chẳng đợi nàng ta kịp phản ứng, một bàn tay đã siết chặt lấy cổ nàng.

Theo ta bên cạnh, ăn mặc dùng đẳng cấp còn tốt hơn cả tiểu thư nhà phú quý tầm thường, da dẻ được nuôi đến trắng mịn bóng loáng.

Ta dùng lực mạnh, trong đêm tịch mịch ấy, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan của xương gãy.

Song Hỷ trợn đôi mắt to rồi chết, chết đến mức thực sự là chết không nhắm mắt.

Theo ta hầu hạ suốt năm năm, vậy mà ta lại không biết nàng ta đã sớm bị Triệu Minh An mua chuộc.

Bảo sao một năm trước, con ngựa vốn luôn hiền lành bỗng phát cuồng, kéo xe ngựa suýt nữa lao xuống núi.

Trong cơn nguy nan, chính Triệu Minh An đã đâm chết con ngựa, giữ ổn xe ngựa, cứu ta.

Trong đó, ắt hẳn có bàn tay của Song Hỷ; nàng ta đã cho ngựa ăn cỏ say ngựa.

Còn ta, sở dĩ đồng ý cầu hôn của Triệu Minh An, cũng là vì hắn vì cứu ta mà gãy một cánh tay, lỡ mất kỳ thi Xuân Vi.

Giờ nghĩ lại, cái gọi là ơn cứu mạng, cái gọi là gãy xương tay lỡ kỳ thi Xuân Vi năm ấy, từ đầu đến cuối, đều chỉ là một phen tính toán nhắm vào gia sản nhà ta, muốn nuốt sạch cả nhà.

Ta cũng kéo Song Hỷ lên giường, để nàng ta nằm cạnh tiểu tư.

Đắp chăn cho chúng xong, ta cầm lửa châm đốt màn trướng.

Nhìn ngọn lửa nhanh chóng leo cao, hệt như từng con rắn độc đang lè lưỡi phun tín.

3

Khóe môi ta lướt qua một nụ cười lạnh.

Rất nhanh bước ra khỏi cửa, đi về hướng hậu viện.

Cửa hậu viện không khóa, chỉ khẽ kéo một cái là mở.

Ta siết chặt con dao găm trong tay, nếu có tên ăn mày hay kẻ lang thang nào lao về phía ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay mà cho hắn một nhát dao.

Trước cửa sạch sẽ, không có lấy một bóng người.

Chẳng lẽ là tên tiểu tư kia đã cầm bạc của Triệu Minh An nhưng không làm việc, chạy đi trả nợ bạc bài sao?

Việc cấp bách trước mắt, không phải là nghĩ đến chuyện này, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Nửa canh giờ sau, ta đứng trong thư phòng của phủ Thái tử.

Thái tử có dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, đang ngồi sau án thư, nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt.

“Nàng nói, muốn đem một nửa của hồi môn quyên cho triều đình?”

Ta gật đầu, “Thái tử điện hạ, một nửa của hồi môn còn lại, dân nữ nguyện dâng cho Thái tử điện hạ, giúp điện hạ đạt được tâm nguyện.”