10.

Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi dùng tiền thưởng cùng vốn đầu tư, mở một quán ăn riêng của mình.

Tên quán gọi là “Miểu Miểu”.

Lấy từ câu “Miểu thương hải chi nhất túc” — hạt bụi nhỏ nhoi giữa biển lớn.

Tôi hy vọng món ăn của mình có thể mang đến cho mỗi người bình thường đang bươn chải nơi đô thị một chút ấm áp và vỗ về.

Nhà hàng không trang hoàng xa hoa, chỉ có ánh đèn ấm áp và bàn ghế gỗ mộc.

Thực đơn thay đổi mỗi ngày, hoàn toàn tùy vào tâm trạng của tôi hôm đó và cái “duyên” ở chợ.

Nhưng có một món, vĩnh viễn là món ký hiệu.

— Canh cải “khai thủy bạch thái”.

Ngày khai trương, quán đông nghẹt.

Chu Kỳ Kỳ chạy tới chạy lui, cười đến không khép được miệng.

“Bà chủ Kiều, chúng ta phát tài rồi!”

Tôi cười vỗ cô ấy một cái. “Đồ mê tiền.”

Tối tiễn xong bàn khách cuối cùng, tôi mệt rã người ngả phịch xuống ghế.

Chu Kỳ Kỳ đưa tôi một chai bia.

“Chúc mừng quán quân của chúng ta, chúc mừng bà chủ Kiều của chúng ta!”

Chúng tôi cụng chai một cái, ngửa cổ uống cạn.

“À đúng rồi,” Chu Kỳ Kỳ chợt nhớ ra gì đó, “hôm nay có một vị khách, kỳ lạ lắm.”

“Anh ta gọi một phần khai thủy bạch thái, chỉ có một mình, lặng lẽ ăn hết.”

“Xong rồi để lại một phong bì là đi, nói là đưa cho cậu.”

Tim tôi khẽ động, nhận lấy phong bì.

Bên trong là một thẻ ngân hàng và một mảnh giấy nhắn.

“Đây là toàn bộ tiền bồi thường của ‘Vườn Treo Trên Không’, mật khẩu là sinh nhật của em.”

“Quá khứ không trả nổi nữa. Tương lai chúc em bình an.”

Không ký tên.

Nhưng tôi biết là anh.

Tôi đẩy tấm thẻ về phía Chu Kỳ Kỳ.

“Giúp tớ lấy danh nghĩa nhà hàng, quyên góp toàn bộ số tiền này cho quỹ cứu hỏa đi.”

Chu Kỳ Kỳ sững người. “Cái… cái này đâu phải số tiền nhỏ.”

“Tớ biết.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đêm thành phố rực rỡ, rồi mỉm cười.

“Tiền hết rồi có thể kiếm lại. Nhưng có vài thứ quan trọng hơn tiền nhiều.”

Ví dụ như bình yên trong lòng, ví dụ như ung dung tự tại.

11.

Quán ăn riêng “Miểu Miểu” trở thành nhà hàng khó đặt chỗ nhất thành phố.

Vô số thực khách tìm đến theo danh tiếng, chỉ để nếm một miếng “món ăn có linh hồn” trong truyền thuyết.

Câu chuyện của tôi cũng được truyền thông tranh nhau đưa tin.

Họ gọi tôi là “thần bếp bình dân”, là “nữ vương bước ra từ đống hoang tàn của hôn nhân”.

Tôi chỉ cười cho qua.

Tôi không phải thần, cũng không phải nữ vương.

Tôi chỉ là một người nấu ăn nghiêm túc.

Một người phụ nữ tìm lại được chính mình.

Một năm sau, tôi tham dự một buổi giao lưu ẩm thực ở Pháp.

Tình cờ, tôi lại nghe được tin về Lục Yến.

Có người nói, anh ở một thị trấn xa xôi, mở một quán ăn nhỏ, mỗi ngày chỉ tiếp mười vị khách.

Không vì danh, không vì lợi, chỉ để tìm lại cái tâm ban đầu khi nấu nướng.

Cũng có người nói, Cố Ngữ Băng rút khỏi giới ẩm thực hoàn toàn, lấy một thương nhân giàu có, nhưng sống không hạnh phúc.

Những tin ấy, với tôi, đã như chuyện cũ từ thế kỷ trước.

Mặt hồ lòng tôi không còn gợn nổi một chút sóng.

Giao lưu kết thúc, ban tổ chức mở một buổi yến tiệc long trọng.

Một người đàn ông Pháp tuấn tú nho nhã, tay cầm champagne, đi về phía tôi.

Anh ta là chủ tịch của buổi giao lưu lần này, cũng là một trong những nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng nhất nước Pháp — Pierre.

“Cô Kiều,” anh nói bằng tiếng Trung lưu loát, “món ăn của cô khiến tôi nhớ đến một cố nhân.”

“Ồ? Vậy sao?” Tôi có chút tò mò.

“Đúng vậy, anh ấy cũng là một đầu bếp thiên tài đến từ Trung Quốc.”

Trong mắt Pierre lộ ra sự ngưỡng mộ lẫn tiếc nuối.

“Tài năng của anh ấy là thứ chói lọi nhất tôi từng thấy. Đáng tiếc, anh ấy vì một người phụ nữ mà tự tay hủy hoại chính mình.”

“Tôi luôn thấy… rất đáng tiếc.”

Anh nhìn tôi, bỗng bật cười.

“Nhưng bây giờ, tôi không còn thấy đáng tiếc nữa.”

“Bởi vì tôi đã gặp cô.”

“Cô và anh ấy là hai kiểu đầu bếp hoàn toàn khác nhau. Trong món ăn của cô có một bầu trời rộng hơn, có hơi ấm nhân gian.”

Tôi nâng ly lên, khẽ chạm ly với anh.

“Cảm ơn lời khen của anh.”

12.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Pierre nhất quyết đòi đưa tôi về khách sạn.

Đêm Paris dịu dàng mà lãng mạn.

Chúng tôi đi dọc bờ sông Seine, gió đêm khẽ khàng lướt qua.

“Cô Kiều,” Pierre bỗng dừng chân, nghiêm túc nhìn tôi, “tôi có thể vinh dự được mời cô… cùng tôi, mở một nhà hàng mới ở Paris không?”

Trong đôi mắt xanh của anh ánh lên thứ ánh sáng chân thành.

“Tôi nghĩ, hơi ấm phương Đông và sự lãng mạn phương Tây nhất định sẽ va chạm tạo nên những tia lửa đẹp nhất.”

Tôi nhìn anh, bỗng bật cười.

Tôi nhớ lại ba năm trước, Lục Yến—người từng đeo chiếc tạp dề Gấu Pooh trong bếp, luống cuống bận rộn.

Nhớ lại tôi của ngày ấy—khi nhìn thấy thân phận thật của anh trên tivi, vừa kinh ngạc vừa tan nát.

Nhớ lại những năm tháng này, tất cả tủi hờn, không cam lòng, giằng xé và lột xác.

Thì ra, điều kỳ diệu nhất của cuộc đời nằm ở chỗ:

Bạn vĩnh viễn không biết, sau khi khép lại một cánh cửa, số phận sẽ mở cho bạn một ô cửa sổ như thế nào.

Tôi đưa tay về phía Pierre.

“Vinh hạnh của tôi, thưa ngài Pierre.”

Cuộc đời tôi, từ lâu đã không chỉ còn mì gói mặn chát và trứng ốp cháy đen.

Mà là vị ngọt của champagne và vô vàn khả năng.

Những chuyện đã qua—rối rắm, đau đớn, bào mòn— cuối cùng, vào đúng khoảnh khắc này, cũng khép lại bằng một dấu chấm hết.

Còn câu chuyện của tôi… mới chỉ vừa bước vào màn mở đầu rực rỡ nhất.

Dưới bầu trời sao của Paris, tôi như nhìn thấy—thuộc về tôi—tòa “Vườn Treo Trên Không” thật sự ấy.

HẾT