Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào nàng, toàn thân Vân Chiêu bỗng bừng sáng ánh kim rực rỡ.

Vô số mảnh ký ức vỡ vụn như thủy triều ập vào đầu nàng.

“A Thường!”

Huyền Thương kinh hoảng ôm chặt lấy nàng,

“Đừng nghĩ nữa! Mau dừng lại!”

Nhưng đã quá muộn.

Từ bảy khiếu của Vân Chiêu rỉ ra máu vàng óng, đó là dấu hiệu hồn phách sắp tan.

Ánh mắt nàng dần mất đi tiêu cự, môi khẽ động:

“Huyền Thương… ta nhớ ra rồi…”

Tâm Huyền Thương chìm thẳng xuống băng lạnh.

Hắn lập tức cắn nát cổ tay, dùng máu tươi vẽ phù ấn lên mi tâm Vân Chiêu, đồng thời niệm chú phong ấn.

Ánh sáng dần suy yếu, hơi thở Vân Chiêu cũng dần ổn định, nhưng sắc mặt nàng trắng bệch, sinh cơ yếu ớt đến đáng sợ.

“Cố lên!”

Huyền Thương bế ngang nàng lên, giọng nghẹn ngào,

“Ta đưa nàng… đi tìm phụ thân nàng…”

Đúng lúc này, một đạo kim quang giáng xuống từ trời.

Chiến Thần oai nghiêm xuất hiện trong viện, ánh mắt lập tức rơi xuống Vân Chiêu đang hôn mê, sắc mặt đại biến:

“Ngươi đã làm gì nàng?!”

Huyền Thương quỳ rạp dưới đất, siết chặt lấy Vân Chiêu trong lòng:

“Tru Thần Khế bắt đầu phản phệ rồi.”

Trong mắt Chiến Thần lóe lên sát ý, nhưng nhanh chóng bị lo lắng thay thế.

Hắn đoạt lấy Vân Chiêu, kiểm tra thân thể nàng:

“Ký ức khôi phục bao nhiêu rồi?”

“Không nhiều, nhưng đủ để kích phát khế ước.”

Giọng Huyền Thương khàn khàn,

“Cầu xin ngài… hãy cứu nàng.”

Chiến Thần lạnh lùng nhìn hắn:

“Ngươi định làm gì?”

Huyền Thương lấy từ ngực ra viên lưu ly tâm:

“Chuyển khế ước.”

Chiến Thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu:

“Đi theo ta.”

Một đạo kim quang lóe lên, bóng ba người lập tức biến mất khỏi viện, chỉ còn lại đầy đất cánh mai, bị gió thổi tung trắng xóa.

Tiên giới cấm địa, mây mù lượn lờ, từng sợi xiềng xích vàng kim bắc ngang hư không, đầu dây xích là một tế đàn cổ xưa.

Chiến Thần bế Vân Chiêu đang hôn mê, bước lên không trung, Huyền Thương theo sát phía sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Thân thể hắn đã đến giới hạn sụp đổ.

“Chính là nơi này.”

Chiến Thần lạnh giọng, nhẹ nhàng đặt Vân Chiêu xuống trung tâm tế đàn.

Huyền Thương quỳ bên rìa pháp trận, tay run rẩy lấy ra viên lưu ly tâm.

Nửa trái tim Diêm Vương, trong suốt lấp lánh, bên trong như có ánh lửa lập lòe.

“Một khi bắt đầu, sẽ không thể quay đầu lại nữa.”

Ánh mắt Chiến Thần trầm xuống,

“Phản phệ của Tru Thần Khế sẽ xé nát hồn phách ngươi, ngươi sẽ hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian, không còn cơ hội luân hồi.”

Huyền Thương bật cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vân Chiêu.

Lông mày nàng khẽ nhíu, dường như vẫn đang giãy giụa trong mộng.

“Chỉ cần nàng còn sống… là đủ rồi.”

Hắn nhẹ giọng nói, không chút do dự mà ấn viên Lưu Ly Tâm vào ngực mình.

Thần tâm quy vị, khoảnh khắc ấy, quanh người Huyền Thương bùng lên ánh sáng vàng chói mắt, mái tóc bạc tung bay trong gió lốc, giữa mày hiện lên tàn ảnh của ấn Diêm Vương.

Nhưng luồng sức mạnh này chỉ tồn tại trong chốc lát, liền bị pháp trận nuốt trọn.

Hắn khẽ rên một tiếng, máu tươi trào nơi khóe môi, vẫn cắn răng chống đỡ, hai tay kết ấn, bắt đầu nghịch chuyển Tru Thần Khế.

Pháp trận vận hành, phù văn vàng kim từ mặt đất nổi lên, quấn chặt lấy thân thể hắn, từng chút từng chút cắt rách hồn phách như dao gọt xương.

“A—!”

Hắn ngửa đầu gào thét, cơn đau khiến hắn suýt không quỳ nổi, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Vân Chiêu.

Giữa mày nàng hiện lên một ấn chú màu máu, chính là dấu tích của Tru Thần Khế.

“A Thường…”

Hắn run rẩy đưa tay, đầu ngón tay vương máu, khẽ chạm lên mi tâm nàng,

“Lần này… ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Kim quang từ cơ thể hắn tróc ra, hóa thành vô số tơ nhỏ, chầm chậm quấn lấy hồn phách Vân Chiêu, cưỡng ép chuyển dấu ấn Tru Thần Khế sang thân hắn.

Mỗi lần chuyển một phần, hồn phách hắn liền tan vỡ thêm một phần.

Máu tuôn ra từ bảy khiếu, tầm nhìn dần mờ mịt, vậy mà hắn vẫn mỉm cười.

Trong mê man, dường như Vân Chiêu cảm ứng được gì đó, lông mày nhíu chặt, vô thức thì thào:

“Huyền Thương, đừng mà…”

“Đừng sợ.”

Hắn khàn giọng, dùng chút sức tàn còn lại vuốt ve khuôn mặt nàng,

“Quên ta đi, sống thật tốt.”

Tia sáng cuối cùng tróc khỏi cơ thể, Tru Thần Khế hoàn toàn chuyển dời.

Thân thể Huyền Thương bắt đầu trở nên trong suốt, từng chút từng chút tan thành tuyết bụi.

Vân Chiêu bừng tỉnh mở mắt.

Nàng nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, xung quanh là những bài trí quen thuộc của phủ Chiến Thần.

“Đã tỉnh rồi?”

Chiến Thần đứng bên giường, sắc mặt phức tạp.

Nàng ngơ ngác đưa tay lên, chạm vào gương mặt đẫm lệ lạnh buốt.

“Ta làm sao vậy?”

Giọng nàng khàn đặc, lồng ngực như bị móc mất một mảnh, trống rỗng mà đau đớn.

Chiến Thần trầm mặc chốc lát, đáp:

“Thế tử Bắc Cảnh, Huyền Thương… đã bệnh mất rồi.”

“Huyền Thương?”

Nàng lẩm nhẩm cái tên đó, tim chợt co thắt, một cơn bi ai không lời cuộn trào.

Nhưng nàng lại chẳng thể nhớ ra hắn là ai.

Nàng ôm ngực, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

“Tại sao…”

Nàng khẽ hỏi,

“Trái tim ta lại đau đến thế?”

Chiến Thần quay mặt đi, không nói gì.

Ngoài cửa sổ, gió từ Thiên giới lướt qua, cuốn theo hơi tàn còn sót lại của một hồn phách.

Ngày Vân Chiêu chiến tử nơi sa trường, hồn phách nàng trôi về địa phủ, đúng vào tiết Trung Nguyên.

Hai bờ Vong Xuyên nở đầy hồng liên, giống hệt biển hoa năm xưa Huyền Thương từng vì nàng mà trồng.

“Vong hồn mau qua cầu!”

Quỷ sai xô đẩy nàng,

“Đừng chậm trễ giờ tốt!”

Nàng lảo đảo bước lên cầu Nại Hà, bỗng nghe thấy tiếng đàn u uẩn vọng từ dưới cầu.

Cuối đầu nhìn, thấy một nam tử tóc bạc đang ngồi bên bờ sông gảy đàn, tay áo đen chạm mặt nước, gợn lên từng vòng sóng nhỏ.

“Đó là…”

Tim nàng đột nhiên rung lên một nhịp kỳ lạ.

Quỷ sai nhìn theo ánh mắt nàng:

“Ồ, vị đó à, nghe nói là Diêm quân si tình, vì chờ một người mà không chịu đầu thai, giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn thôi.”

Tiếng đàn ngưng bặt.

Nam tử tóc bạc dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trắng bệch như tuyết.

Khi nhìn rõ bóng hình trên cầu, cây cổ cầm trong tay hắn rơi thẳng xuống đất.

“A Thường?”

Tiếng gọi ấy như một chiếc chìa khóa, trong khoảnh khắc mở tung đập ký ức trong đầu Vân Chiêu.

Vô số hình ảnh vụt qua:

Huyền Thương vì nàng trồng hồng liên khắp bờ sông.

Hắn thay nàng đỡ 999 đạo thiên lôi trên Thiên Lôi Đài.

Khi tự khoét tim, đầu ngón tay hắn run rẩy, chạm lên khuôn mặt đẫm lệ của nàng.

“Huyền Thương!”

Nàng ôm lấy lồng ngực đau như xé, dấu ấn Tru Thần Khế mơ hồ hiện ra giữa mi tâm.

“Phụt—”

Một ngụm huyết kim tràn ra nơi khóe môi Vân Chiêu.

Hồn phách nàng bắt đầu nứt vỡ, từng tia kim quang rò rỉ từ những khe hở.

Phản phệ của Tru Thần Khế như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt nàng từng tấc.

Nàng nhìn chằm chằm vào nam tử tóc bạc bên bờ Vong Xuyên, nước mắt hòa cùng huyết hồn kim sắc nhỏ xuống sông, gợn lên từng vòng sóng nhỏ.

“A Thường, đừng nghĩ dại!”

Tàn hồn của Huyền Thương đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt hoảng loạn,

“Phong ấn lại, mau lên!”

Nhưng đã quá muộn.

Ký ức lần nữa như cơn lũ phá vỡ đập tràn về.

Nàng thấy khoảnh khắc mình lần đầu đặt chân đến địa phủ, Huyền Thương run rẩy ôm chầm lấy nàng.

Thấy hắn trồng ngàn dặm hồng liên bên bờ Vong Xuyên chỉ vì một nụ cười của nàng.

Thấy hắn quỳ trong nghiệp hỏa, chịu hình thay nàng, lưng trần cháy rụi máu thịt, vẫn mỉm cười nói:

“Không đau.”

Bức tranh đau đớn nhất đóng khung tại thời khắc cuối cùng.

Trên tế đàn Thiên giới, hồn phách của Huyền Thương từng chút một tiêu tán trước mắt nàng,

Trong khi ánh máu của Tru Thần Khế từ mi tâm nàng chuyển sang thân hắn.

“Ngươi lừa ta…”

Vân Chiêu loạng choạng quỳ sụp trên cầu, vết nứt trên hồn thể ngày càng nhiều,

“Ngươi từng nói… sẽ khiến ta quên ngươi…”

Tàn hồn của Huyền Thương muốn lao lên giữ lấy nàng, lại bị cấm chế của Vong Xuyên đánh bật trở ra.

Nàng đột ngột xé tung áo trước ngực, lộ ra một vết sẹo dữ tợn.

Đó là dấu tích còn lại khi Tru Thần Khế bị cưỡng ép chuyển dời.

“Ngươi đem tim mình đổi lấy mạng ta… nhưng ngươi từng hỏi ta, ta muốn gì chưa?!”

Nước sông Vong Xuyên đột ngột sôi trào, vô số oán linh gào khóc trồi lên mặt nước,

Nhưng tất cả đều bị kim quang tỏa ra từ thân nàng nghiền nát thành tro bụi.

Quỷ sai hoảng hốt lùi lại:

“Nàng… nàng đang thiêu đốt chính hồn phách mình!”

Sắc mặt Huyền Thương trắng bệch.

Vân Chiêu lại đang cưỡng ép nghịch chuyển Tru Thần Khế, lấy cái giá là hồn phi phách tán để dẫn khế ước trở về!

“Dừng lại!”

Hắn gào lên, tàn hồn đập vào cấm chế vang rền,

“Ngươi sẽ chết đó!”

“Vậy thì tốt.”

Ngón tay nhuốm máu của Vân Chiêu kết thành thủ ấn phức tạp, nàng cười, ánh mắt tuyệt vọng:

“Trên đường Hoàng Tuyền, ta đi cùng ngươi.”

Một cột sáng đỏ máu xé trời mà lên, ấn ký Tru Thần Khế bị bóc khỏi tim nàng,

Hóa thành ngàn vạn sợi kim tuyến, quấn lấy tàn hồn Huyền Thương.

Hồn phách hai người dần hòa làm một giữa kim quang,

Hồng liên hai bờ Vong Xuyên đồng loạt úa tàn, lại tái sinh từ trong tro bụi.

Ba trăm năm sau, nhân gian.

Mùa xuân, núi đồi phủ đầy hoa đào, có trẻ con cười đùa chạy qua ruộng lúa:

“Cha ơi mẹ ơi, mau tới xem! Có cá trong sông nè!”

Nam tử áo xanh buông quyển sách, bất đắc dĩ đuổi theo:

“Chạy chậm chút.”

Hàng mi dài, ngũ quan như họa, chỉ có một lọn tóc bạc vắt bên tai khiến người ta chú ý.

Bên bờ suối, nữ tử đang giặt y phục ngẩng đầu nhìn lại,

Giữa trán là một nốt chu sa rực rỡ như máu.

Nàng mỉm cười dang tay đón lấy đứa trẻ đang nhào tới,

Tay áo rũ xuống, nơi cổ tay lộ ra một vết sẹo mờ nhạt.

Xa xa, trong quán trà, có hai tu sĩ thì thầm:

“Ngươi nghe chưa, Minh phủ giờ do vợ chồng cùng nắm quyền.”

“Suỵt! Vị đó ghét nhất là nhắc chuyện xưa, nghe bảo năm xưa tán hết thần lực chỉ để vớt một người trong luân hồi…”

Gió xuân thổi qua rừng đào, một cánh hoa rơi xuống mặt nước.

Nữ tử như cảm ứng được điều gì, ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của phu quân.

“Về nhà thôi.”

Hắn bước đến cầm lấy giỏ trúc giúp nàng,

Ngón tay khẽ chạm nhau.

Niệm An sớm đã níu lấy vạt áo hắn, ríu rít kể về “kho báu” mới phát hiện hôm nay.

Ánh tà dương kéo bóng họ dài trên nền đất.

Hắn nắm tay nàng, tay còn lại bế con, giống như bao cặp phu thê bình thường giữa nhân gian.

Nhưng Phù Thường hiểu,

Họ chưa từng là bình thường.

Nửa đêm, Niệm An ngủ say, Huyền Thương ngồi một mình dưới hiên gảy đàn.

Phù Thường khoác áo bước ra, thấy ánh trăng rơi xuống sợi tóc bạc của hắn,

Dấu tích đó, là minh chứng hồn phi phách tán ba trăm năm trước.

“Đang nghĩ gì thế?” Nàng khẽ hỏi.

Hắn bất ngờ nắm lấy tay nàng, đặt bên môi hôn nhẹ.

“Đang nghĩ, nếu năm xưa không nghịch chuyển khế ước, nàng giờ sẽ sống ra sao.”

Phù Thường lắc đầu, dựa đầu vào vai hắn.

“Không có nếu, ngươi xem, hiện tại chẳng phải rất tốt sao?”

Lời còn chưa dứt, một bóng đen lướt qua tường viện.

Huyền Thương lập tức đứng chắn trước mặt nàng, tay áo dâng lên ánh kim lấp lóe.

Đó là chút thần lực cuối cùng, chỉ để bảo vệ nàng.

“Đừng căng thẳng, là ta.”

Người tới giở mũ trùm, chính là Mạnh Bà.

Bà nâng một chiếc hũ sứ xanh, từ miệng hũ bay ra làn hương quen thuộc.

“Đây là…”

“Tâm liên hồng từ Vong Xuyên.”

Mạnh Bà thở dài,

“Địa phủ đã loạn đến mức không thể tả, hai người còn tính trốn ở nhân gian đến khi nào?”

Huyền Thương nhíu mày:

“Chẳng phải đã dặn, để họ chọn người khác sao?”

“Người khác?”

Mạnh Bà cười lạnh,

“Sau khi hai người tán hết thần cách, mười điện Diêm Vương mạnh ai nấy làm, ác quỷ hoành hành, sinh linh đồ thán.”

Bà dịu giọng nhìn về phía Phù Thường:

“Phù cô nương, cô còn nhớ lời thề năm xưa bên Minh Hà không?”

Ký ức lại dâng lên như triều.

Năm đó, Phù Thường quỳ bên bờ Minh Hà, dùng tâm huyết cứu Huyền Thương khỏi chết chìm.

Khi ấy, nàng nói:

“Nguyện đời sau không vào tiên ban, không sa quỷ đạo, chỉ cầu cùng chàng hoá bụi trần.”

Nhưng có trách nhiệm, chung quy là trốn không thoát.

Ba ngày sau, họ đứng bên Vong Xuyên.

Mạnh Bà đưa cho họ hai bát canh:

“Uống đi, có thể bảo đảm Niệm An đời này bình an thuận lợi.”

Phù Thường đón lấy, nhưng dừng lại trước khi đưa vào miệng.

Huyền Thương vươn tay nắm lấy tay nàng:

“Lần này, chúng ta cùng uống.”

Canh vào cổ họng, cay nồng mang theo chút ngọt,

Giống như giọt mật ong năm xưa hắn từng bỏ vào thuốc.

Tầm nhìn dần mờ, lúc mở mắt, Phù Thường đã vận lễ phục long phượng,

Vết sẹo nơi cổ tay hóa thành chuỗi chu sa liên châu.

Huyền Thương đứng cạnh nàng, tóc trắng như tuyết,

Ấn Diêm Vương giữa trán phát ra ánh sáng rực rỡ.

“Hoan nghênh quy vị, Diêm Quân cùng Quân hậu.”

Mạnh Bà cúi người hành lễ,

Nước Vong Xuyên sau lưng bà cuộn trào, còn đỏ rực hơn cả ba trăm năm trước.

Quỷ sai địa phủ xếp hàng chỉnh tề,

Phán quan mới quỳ dưới bậc thềm, nâng sinh tử bạ bằng cả hai tay.

Huyền Thương nhẹ vuốt nốt chu sa giữa trán nàng, khẽ nói:

“Lần này, ta không còn cô độc nữa.”

Gió lướt qua Vong Xuyên, mang theo tin tức từ nhân gian.

Niệm An đang được dân quê nuôi nấng trắng trẻo mập mạp,

Tiểu cô nương làng bên ngày nào cũng mang hoa rừng đến tặng.

Họ nhìn nhau bật cười, mười ngón tay đan chặt.

Lần này, không còn hiểu lầm, không còn mưu tính, không còn sinh ly tử biệt.

Chỉ có hai bóng người sóng bước,

Cùng lời thề vĩnh viễn không phai.

HẾT