Ta loạng choạng vài bước, phải vin bàn mới đứng vững. Đau đớn khiến nước mắt lập tức trào ra.

Trong ánh lệ mờ, ta thấy sắc giận trong mắt Thẩm Chi Hạc càng đậm. Giọng hắn bình lặng đến lạnh lẽo:

“Tống Đường, nàng muốn ép chết trưởng tỷ mình sao?”

“Từ ngày kia sẽ có mụ mụ đến Tống phủ dạy nàng quy củ, sửa lại tính nết. Đợi nàng học đủ rồi ta mới nghĩ đến chuyện thành thân.”

Ta siết chặt mép bàn. Cuối cùng là ai đang bức ai đến đường cùng?

Ngày hôm sau, ta mang gương mặt sưng tái một nửa mà đến Tả tướng phủ.

Vào trong, ta tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, nhìn các vị quý nữ ba năm một nhóm, chuyện trò cười nói vui vẻ.

Thỉnh thoảng có vài người thấy ta đáng thương muốn đến bắt chuyện, nhưng đều bị những người khác kéo lại.

“Đừng qua đó. Đó chính là Tống tam cô nương bị dời hôn kỳ đến ba lần, nay đã hai mươi hai tuổi còn chưa gả được.”

“Người xui xẻo như vậy, ngươi tránh xa một chút. Lỡ bị vạ lây, sau này chính mình không gả nổi thì sao?”

“Đừng nhìn bề ngoài nàng dịu dàng, ai biết sau lưng là người thế nào? Nếu không, sao Thẩm đại nhân dời đến ba lần mà vẫn không chịu cưới?”

“Mặt mũi cũng thật dày. Nếu ta là nàng, đã cắt tóc vào chùa làm cô, khỏi phải ở đây mất mặt.”

Ta lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Những lời khó nghe hơn thế, ta chưa từng thiếu.

Rõ ràng dặn lòng đừng buồn, vậy mà đáy mắt vẫn ươn ướt, sống mũi cũng cay cay.

Tôn nghiêm bị vứt xuống đất giẫm lên hết lần này đến lần khác. Những lời sắc bén kia như kim đâm vào tim ta, chi chít đều là thương tích.

Tai nghe rõ ràng, mắt nhìn tỏ tường, mà chỉ có thể giả như không nghe không thấy.

Muốn tìm một nơi mà khóc cho thỏa, lại chỉ có thể nở nụ cười cứng ngắc, làm bộ như chẳng bận lòng—giữ lấy chút tôn nghiêm mong manh còn sót lại của bản thân.

5

Ngày trước hôm lên đường đến chùa Thành An, ta đem những vật Thẩm Chi Hạc từng tặng thu dọn lại một lượt.

Tổng cộng cũng chỉ gom được một chiếc rương nhỏ.

Khi ấy ta mới giật mình nhận ra, thì ra Thẩm Chi Hạc cũng chẳng từng tặng ta bao nhiêu.

Mấy năm đầu còn đôi chút, về sau chỉ lúc dỗ dành ta mới chịu đưa một món.

Đồ tặng ngày càng quý, nhưng lại ngày càng hời hợt. Lòng hắn sớm đã nghiêng về phía trưởng tỷ, còn ta lại cứ tự dối mình, không đành lòng buông tay.

Ta mang theo rương đồ đến Thẩm phủ, chẳng ngờ vừa hay nghe được đối thoại giữa hắn và một vị cố nhân.

Thị lang bộ Hộ, Chu đại nhân, cất tiếng hỏi:

“Thẩm huynh, huynh thật sự định từ hôn sao?”

Lòng ta thắt lại, tay siết chặt chiếc rương, nín thở hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Thẩm Chi Hạc.

Một lúc lâu sau, giọng hắn lạnh lẽo vang lên trong phòng:

“Ta cũng chẳng thực tâm muốn từ hôn, chỉ là kế quyền biến mà thôi. Trịnh Thần y từng mang ơn Thẩm gia, ông ta tính tình cổ quái, chỉ nguyện chữa cho người nhà họ Thẩm. Nếu Hoàn Khanh gả cho ta, Trịnh thần y mới chịu ra tay cứu trị.”

Chu đại nhân hỏi tiếp:

“Vậy còn Tống tam cô nương? Huynh không sợ nàng náo lên ư? Nàng ấy đợi huynh sáu năm, sao có thể cam tâm nhường vị trí chính thất?”

Thẩm Chi Hạc khẽ bật cười:

“Không ngại. Ta chỉ cần dịu giọng đôi câu là dỗ được nàng thôi. Đợi Hoàn Khanh vào cửa rồi, ta sẽ lấy A Đường làm bình thê theo lễ chính thất, sau hôn sự để nàng quản lý nội trợ. Như vậy thì cũng chẳng khác gì chính thê cả.”

Chẳng khác gì chính thê…

Một câu “chẳng khác gì” thật hay!

Danh xưng “bình thê” nói ra thì nghe đẹp đẽ, nhưng thực chất vẫn là thiếp. Thẩm Chi Hạc hắn lấy đâu ra mặt mũi mà muốn ta làm thiếp?

Ta giận đến bật cười, bao nỗi oán hờn, thương tâm, khuất nhục dâng lên như thủy triều.

Giờ khắc này, ta bỗng cảm thấy vô cùng may mắn khi đã cố chấp bắt tổ mẫu đưa tên ta trình lên cung đình. Nếu không, hôm nay ta biết lấy gì mà đối đãi với bản thân?

Theo luật triều Thăng, thiếp không được chuyển làm chính thê. Nói cách khác, Thẩm Chi Hạc tính để ta làm thiếp cả đời, vĩnh viễn thấp hơn người một bậc.