3
“A Đường, con thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Một khi đã vào chùa Thành An, trong vòng hai năm không được hồi gia.”
Ta nghiêm trang gật đầu.
“Tổ mẫu, A Đường đã nghĩ rõ ràng rồi.”
Thẩm Chi Hạc nói muốn hoãn hôn kỳ, chẳng biết sẽ lại đợi đến năm nào tháng nào. Biết đâu lại là ba năm.
Ba lần bị nhà trai dời hôn kỳ, không cần nghĩ cũng đoán được thiên hạ bên ngoài sẽ chê cười ta ra sao.
Thay vì ở lại nghe những lời đàm tiếu lạnh lẽo, chi bằng theo trưởng công chúa vào chùa Thành An cầu phúc cho quốc gia, chí ít cũng có được đôi phần thanh tịnh.
Tổ mẫu than nhẹ một tiếng, khuyên răn ta:
“A Đường, cớ sao con phải khổ như vậy?”
“Chuyện tiểu tử Thẩm gia hoãn hôn kỳ, ta đã nghe qua. Con yên tâm, tổ mẫu sẽ lập tức đến Thẩm gia đòi lại công đạo cho con.”
Ta vội vàng ngăn tổ mẫu lại. Ta biết nếu tổ mẫu ra mặt, phụ mẫu Thẩm gia tất sẽ nể tình mà ép Thẩm Chi Hạc cưới ta ngay tức khắc.
Nhưng nếu dùng thủ đoạn này mà cưới được Thẩm Chi Hạc, hắn nhất định sẽ oán ta, hận ta.
Nếu sau thành thân mà ngày nào cũng sống trong dày vò như thế, chẳng bằng ta vào chùa lễ Phật, sống cuộc đời thanh tịnh còn hơn.
Cuộc sống trong chùa tuy thanh bần khổ hạnh, nhưng vốn dĩ số quý nữ nguyện ý theo vào chùa chẳng được bao nhiêu.
Ta như tâm nguyện, được tuyển chọn lưu lại nơi ấy.
Sau khi quyết tâm phải đi, ta liền ngày ngày ở trong phòng đọc kinh, suốt một tháng không hề đến tìm Thẩm Chi Hạc.
Hẳn là đã dỗ dành xong trưởng tỷ, nên Thẩm Chi Hạc mới nhớ tới ta. Một buổi chiều, hắn mang theo bánh vân phiến đến tìm.
Trong giọng hắn còn mang theo vài phần ủy khuất:
“A Đường, vì sao gần đây nàng đều không đến tìm ta?”
Lúc ấy ta mới phát giác chúng ta đã nguyên một tháng không gặp. Ngày trước ta còn từng cho rằng một ngày không thấy liền như cách ba thu, mà giờ ngẫm lại, rốt cuộc ai rời ai mà không sống nổi đây?
Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lập tức dời ánh mắt sang nơi khác:
“Không phải chính chàng nói… không cho ta đến tìm chàng sao?”
Thẩm Chi Hạc sững lại, rốt cuộc nhớ ra lời mình từng nói hôm ấy.
Ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện hắn vì trưởng tỷ mà ba lần dời hôn kỳ. Hôm sau buổi yến, ta tìm hắn ở Quảng Nguyên Lâu.
Khi ấy hắn đang bồi trưởng tỷ chọn trâm ngọc, thấy ta đến thì cau mày, giọng đầy phiền chán:
“Tống Đường, nếu nàng không có việc thì đừng luôn tìm ta. Nàng như vậy… thật là phiền.”
Sắc mặt Thẩm Chi Hạc bỗng trở nên khó coi, hắn rốt cuộc nhớ ra mình đã nói những lời tổn thương đến mức nào. Bảo sao A Đường nhiều ngày nay đều không đến tìm.
Hắn thầm trách bản thân lúc ấy sốt ruột mà nói sai, nhưng A Đường vốn mềm lòng, dễ dỗ, chỉ cần hắn chịu cúi đầu, nàng nhất định sẽ quay về cạnh hắn.
“A Đường, hôm ấy ta chỉ buột miệng, nàng chớ để trong lòng. Đợi khi Hoàn Khanh tâm tình khá hơn, ta nhất định sẽ cưới nàng một cách thật vinh quang.”
Ta cúi mắt nhìn quyển kinh trong tay. Nếu trưởng tỷ cả đời tâm tình chẳng khá lên… chẳng lẽ chàng cũng cả đời không cưới ta?
Ta chỉ khẽ đáp một tiếng “ừ”, chung quy vẫn không thể nói ra câu hỏi kia.
4
Mùng chín tháng Chín, tiết Trùng Dương, phu nhân Tả tướng mở tiệc, mời các gia môn phu nhân, tiểu thư đến dự.
Ta vốn không muốn đi, nhưng mẫu thân nhất quyết kéo ta theo.
“Hoàn Khanh thân thể yếu, một mình ta chăm sóc khó tránh sơ sót. A Đường, con theo cùng để phụ ta.”
Có lẽ vì sắp rời xa nơi này, ta mới cả gan phản bác:
“Thân thể yếu… không đi chẳng phải xong sao?”
Lời vừa dứt, trưởng tỷ liền rơi lệ:
“Ta biết tam muội là thấy ta mất mặt. Nhưng ta một nữ tử hòa ly, không về nhà mẹ đẻ thì biết đi đâu? Muội khinh ta như vậy, há chẳng phải ép ta vào chỗ chết?”
Ta bật cười nhạt:
“Trưởng tỷ ngày ngày nào chẳng tham dự thi xã, du hồ, thân thể xem ra còn tốt hơn ta vài phần. Hà tất phải ép ta…”
Ai ngờ chưa dứt lời, Thẩm Chi Hạc đã giáng cho ta một bạt tai.
Tiếng giòn vang, bên má trái ta lập tức hiện một dấu đỏ rực.

