Hơi thở Ôn Mộ Diễn hơi nặng nhọc, hắn ngẩng lên nhìn ta.

“Nhanh như vậy… có phải là quá sớm không?”

Ta nhìn lướt hắn từ trên xuống dưới.

“Nếu huynh không muốn, vậy thì đợi thêm…” “Đến chỗ nàng đi.” “…”

07

Tâm tư nam nhân đúng là mò kim đáy bể.

Sư tôn thấy ta buổi tối dẫn một nam nhân về cũng không hề ngạc nhiên, chỉ lén lút lấy từ trong ngực áo ra một thứ vô cùng bí ẩn.

Ta định thần nhìn kỹ.

【Ba mươi hai chuyện tình ái giữa Thanh Huyền Tông tông chủ và Hợp Hoan Tông tông chủ.】

Chà, ông lão này còn đọc cả truyện đồng nhân của chính mình cơ đấy.

Nhận ra ánh mắt tế nhị của ta, sư tôn kinh hãi vội vàng đổi một cuốn khác.

【Ân oán tình thù giữa Thanh Huyền Tông tông chủ và Lăng Hiên Các tông chủ.】

Chậc, có cả sư tôn của Ôn Mộ Diễn nữa chứ.

Sư tôn mặn mòi thật đấy, gu mặn chát.

Cuối cùng, ông lão mặt đỏ bừng móc ra được cuốn sổ tay song tu.

“Hồi trước con với Trần Chiêu pháp thuật ngang ngửa nhau, thứ này đưa cho con cũng vô dụng.”

“Nhưng Ôn Mộ Diễn này là một mầm non tốt, trước khi hắn nhập Vô Tình Đạo đã đè bẹp cả sư tôn hắn rồi. Lúc song tu với hắn mà dùng mấy tư thế và pháp thuật trong sách này, chắc chắn sẽ giúp con thăng tiến cực nhanh.”

Sư tôn thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi.

Thiên tài thanh lãnh cấm dục của tiên giới đêm đó chỉ biết dùng đúng một tư thế.

Bởi vì hắn tu Vô Tình Đạo mà, không biết biến thông.

Nhưng hắn lại quá xuất sắc, làm ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến cuốn sổ tay kia nữa.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, ta mới moi cuốn sổ từ dưới gối ra, lại bị ai đó ôm chầm vào lòng. Giọng Ôn Mộ Diễn so với lần đầu ta nghe có thêm vài phần khàn khàn.

Nghe êm tai đến mức hai chân ta run rẩy.

“Xin lỗi, đêm qua có phần lỗ mãng, bây giờ chúng ta thử lại theo trong sổ tay được không?”

Ta muốn nói là “không”, nhưng rõ ràng ta có nói hắn cũng không nghe lọt tai.

Sau khi nếm trái cấm, Ôn Mộ Diễn trở nên có chút quá mức bám người, nhưng cũng thật sự nghe lời.

Ta chê hắn bám gót quá sát, lúc luyện kiếm cũng phải đứng cách ta trong vòng năm bước. Mặc dù lần nào hắn cũng nhẹ nhàng né được, nhưng làm rối loạn mạch suy nghĩ khi luyện kiếm của ta.

Thế là ta bắt đầu dăm ba bữa lại kiếm chuyện cho hắn đi làm.

Hôm nay đòi Tuyết Liên ở Bắc Sơn để làm viên dưỡng nhan, ngày mai lại đòi hoa sen ở Nam Hồ về làm đồ trang trí.

Sư đệ sư muội nhìn mà ngứa mắt, tặc lưỡi xuýt xoa:

“Sư tỷ huấn luyện sư huynh như cái cù quay luôn rồi.”

Lại một lần nữa phái hắn đi tìm Đông châu ở Nam Hải cho ta, thì thiệp mời của Tạ Trần Chiêu đã được mang lên trời.

Hắn mặc hỉ phục đỏ, cười rạng rỡ như gió xuân, hệt như cái lúc hai trăm năm trước khi chúng ta kết thành tiên lữ.

“Dưới hạ giới đã bày xong tiệc rượu, mong chư vị nể mặt.”

Ánh mắt rơi trên người ta, trong đôi mắt Tạ Trần Chiêu lóe lên một tia sáng.

“Tri Tiêu, nàng sẽ nể mặt ta chứ?”

Cái tên ngu ngốc này, sao lại còn công khai điểm danh tiên lữ cũ chứ? Rõ ràng là cố ý gây chuyện cho ta.

Ta cười gượng hai tiếng, hớn hở nhận lời.

Đúng là lâu lắm rồi không ăn đồ trần gian, xuống nếm thử chút cũng tốt.

Ta đợi rất lâu mà Ôn Mộ Diễn vẫn chưa về, bèn để lại một bức thư cho sư muội đang coi cửa tông môn, rồi vui vẻ đi ăn cỗ.

Ta không hiểu Tạ Trần Chiêu nghĩ cái gì nữa.

Rõ ràng là một tiên nhân.

Tô Ngôn cũng biết hắn là tiên.

Thế mà hai người cứ khăng khăng đòi ở cái nhà rách nát, làm ruộng cày cuốc.

08

Một thời gian không gặp, da dẻ Tô Ngôn đã sạm thô đi không ít, nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào như cũ.

Ta cứ tưởng, yêu một người là phải cho cô ấy những thứ tốt nhất.

Nhưng rõ ràng, ta vẫn quá nông cạn.

Chẳng hiểu nổi tình yêu của phàm nhân.

Có thể thấy Tạ Trần Chiêu thật sự vui vẻ, hắn mặc hỉ phục đỏ, đi kính rượu từng người một. Các lộ tiên nhân đều biết hắn rồi sẽ trở về tiên giới, nên không ai dám lơ là, đều cười nói đáp lễ.

Cho đến khi chén rượu đưa đến chỗ ta, không ít người lén lút nhìn sang. Hắn mở miệng, chưa kịp nói gì thì Tô Ngôn đã đưa rượu ra đỡ lời:

“Sư tẩu, muội kính tỷ một ly.”

Những người có mặt đều ồ lên xôn xao. Bọn họ còn tưởng chuyện của ta và Ôn Mộ Diễn được giấu giếm Tạ Trần Chiêu, xem ra hắn đã biết từ lâu rồi.

Những kẻ định xem kịch vui đành chán nản thu lại ánh mắt.

Ta cười tít mắt uống cạn một hơi, đưa hai lọ mỹ dung hoàn cho Tô Ngôn:

“Chúc bách niên hảo hợp.”

Tạ Trần Chiêu nhìn chằm chằm ta, không nói gì.

Lát sau, có người lục tục dọn thức ăn lên, ta xắn tay áo chuẩn bị ăn ngấu nghiến thì bị người ta kéo ra một góc.

Ta kinh ngạc nhìn Tạ Trần Chiêu trong bộ hỉ phục đỏ, nụ cười của hắn mang theo vài phần dè dặt cẩn trọng.

“Tri Tiêu, nàng… chưa uống viên Tuyệt Tình Đan đó sao?”