Từ lúc hắn lên mời khách sáng nay đã luôn thăm dò. Khi phát hiện ra ta vẫn còn nhớ hắn, ánh sáng mừng rỡ trong mắt Tạ Trần Chiêu không nén nổi nữa.
“Ta biết ngay là nàng không nỡ mà. Nàng đừng buồn, tuy tiên giới không có thói quen tổ chức hôn lễ, nhưng nếu nàng tủi thân thì đợi ta trở về sẽ tổ chức lại một lần nữa cho nàng.”
Ta nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.
“Không cần đâu.”
Nhận ra sự lạnh nhạt của ta, Tạ Trần Chiêu mím môi đổi chủ đề:
“Nói chung hôm nay nàng có thể đến ta thật sự rất vui. À đúng rồi, nghe nói vị sư huynh thanh tâm quả dục của ta đã rút khỏi Vô Tình Đạo, bây giờ nhận làm tiên lữ để làm chó liếm gót cho người ta, nàng có biết đó là tiên tử tông môn nào không?”
Ta khẽ trợn tròn mắt, bên ngoài đồn đại về ta và Ôn Mộ Diễn như thế sao?
Ta coi hắn làm chó lúc nào?
Ta chỉ hơi thích sai sử hắn thôi, Ôn Mộ Diễn tự thân hắn cũng vui vẻ tận hưởng mà.
Hơn nữa, Ôn Mộ Diễn mới là chó thì có?
Ngày nào cả người ta cũng bị hắn gặm cắn một lượt, bây giờ trên cổ ta vẫn còn đầy dấu răng của hắn đây này.
Tạ Trần Chiêu vẫn đang đắc ý vì tìm được chủ đề bắt chuyện, bởi vì chúng ta bây giờ đã cạn lời để nói với nhau.
“Sư huynh ta tính tình cổ quái lắm, chưa từng tiếp xúc với nữ tử, nếu tiên lữ là người tâm thuật ngay thẳng thì còn đỡ, chứ nếu không phải…”
Ta đưa tay sờ lên cổ mình, nương theo động tác của ta, giọng nói của Tạ Trần Chiêu dần dần im bặt.
Không khí ngưng trệ trong nháy mắt, nụ cười nhạt trên khóe môi hắn tắt ngấm.
“Tri Tiêu, trên cổ nàng là dấu vết gì vậy?”
Ta cũng chẳng thèm giấu giếm:
“Là dấu vết lưu lại khi song tu ân ái với tiên lữ của ta.”
Giây tiếp theo, nhịp thở của nam nhân trước mặt bỗng trở nên nặng nề, hốc mắt cũng đỏ ngầu.
“Nàng nói cái gì?”
Dường như không tin vào tai mình, Tạ Trần Chiêu hỏi lại lần nữa, nhưng ta đã lười nhác chẳng buồn lặp lại.
Thấy dáng vẻ lảo đảo chực đổ của hắn, ta định quay về tiếp tục càn quét bàn tiệc.
Kéo ta ra đây nói nhảm nửa ngày trời, cái chân giò đó chắc bị sư tôn ta và tông chủ Lăng Hiên Các chia nhau ăn sạch rồi.
“Nàng kết tiên lữ mới rồi sao? Từ lúc nào?”
Nhưng ta vừa định bước đi thì cánh tay đã bị người ta gắt gao giữ chặt. Ta quay đầu lại, mặt Tạ Trần Chiêu trắng bệch.
09
“Sao có thể thế được? Ta là đệ tử tiên môn duy nhất xứng đôi với nàng. Một tiên tử kiêu ngạo như nàng, không thể nào nhìn trúng người khác được…”
Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc, là Ôn Mộ Diễn. Ta bắt đầu thấy quýnh lên.
Nếu Ôn Mộ Diễn thấy ta và hắn lôi lôi kéo kéo, chắc chắn sẽ lại giận dỗi.
Lúc hắn giận dỗi sẽ chẳng nói tiếng nào.
Lần trước ta và tiểu sư đệ lúc luyện kiếm động tác có phần thân thiết bị hắn bắt gặp, hắn ba ngày liền không nói chuyện với ta, chỉ cắm đầu lôi sổ tay ra đòi song tu.
Dỗ thế nào cũng không được, mãi cho đến khi ta phát hiện nửa đêm hắn quay lưng vào tường lặng lẽ rơi nước mắt, ta phải cắn răng mặt dày đi xin tông chủ Hợp Hoan Tông một cuốn sổ tay song tu mới toanh để luyện cùng thì hắn mới chịu làm hòa.
“Liên quan gì tới ngươi! Ta chính là tìm được người tốt hơn ngươi đấy, chỉ cho phép ngươi thành thân lấy vợ mà không cho phép ta kết tiên lữ mới à?”
Ta dùng sức hất mạnh tay hắn ra, giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt âm u của Ôn Mộ Diễn phía sau, bắt đầu diễn sâu tại chỗ.
“Đạo lữ hiện tại của ta tốt hơn ngươi gấp vạn lần, rất nhiều vạn lần. Ta vô cùng yêu thích huynh ấy, trong mắt ta, huynh ấy là tiên lữ xuất sắc nhất thế gian.”
“Ngươi lo mà thành thân đi, ta phải đi gói cái chân giò đem về cho báu vật tiên lữ của ta ăn đây.”
Nói xong, ta quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc nhìn nét mặt thanh lãnh của Ôn Mộ Diễn.
“Ây da, A Diễn ca ca, sao huynh lại tới đây?”
Cái danh xưng này Ôn Mộ Diễn chỉ cho phép ta gọi lúc không có người, ta từng tưởng hắn không thích.
Nhưng sau này lúc trên giường, hắn dỗ dành bắt ta gọi, ta mới biết hắn thích muốn điên lên được.
Thế là mỗi lần dỗ dành hắn, ta đều gọi như vậy.
Không khí yên tĩnh lạ thường, ta sắp không diễn nổi nữa thì hắn bước tới, nắm lấy tay ta.
“Đông châu đã đặt trên đầu giường chúng ta rồi, đêm nay chắc chắn sẽ sáng rực như dạ minh châu. Nghe tiểu sư muội nói nàng đến ăn tiệc nên ta tới tìm.”
Hắn chẳng thèm liếc Tạ Trần Chiêu nửa con mắt, kéo tay ta định đi ra ngoài.
“Vừa nãy cướp được từ tay sư tôn nàng nửa cái chân giò giữ lại cho nàng rồi, đi thôi.”
“Khoan đã.”
Giọng Tạ Trần Chiêu gần như vỡ nát, hắn thở hổn hển bước tới, nhịp bước vội vã.
“Sư huynh, ý huynh là gì?”
Dường như không muốn tin, hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan chặt của chúng ta.
“Không ai nói cho đệ biết sao? Tiên lữ hiện tại của nàng ấy, là ta.”
Giọng Ôn Mộ Diễn vẫn nhạt nhòa, cứ như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới.

