4
Khám xong, bác sĩ nghiêm khắc mắng tôi: “Chị làm mẹ kiểu gì vậy? Con bé sốt đến viêm phổi rồi! Sao không đưa đến bệnh viện sớm hơn? Giờ chỉ có thể trông chờ vào số trời thôi.”
Hai chân tôi mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.
Chỉ nghĩ đến việc con gái bé bỏng có thể ra đi ngay trước mắt mình, tôi liền bật khóc nức nở.
Lúc đó, một nhóm người từ phòng khám bên cạnh bước ra.
Chính là Cố Bân và Trương Mỹ Vân.
Hắn dịu dàng khoác vai cô ta: “Bác sĩ nói rồi, có thai thì không được uống rượu.
Sau này anh sẽ bảo Lục Tư Kỳ nấu canh gà cho em mỗi ngày, đến lúc đó em sinh cho anh một thằng cu bụ bẫm trắng trẻo nha.”
Tôi không chịu nổi nữa, lao tới hét lớn: “Cố Bân! Con gái anh sắp chết rồi! Anh không định hỏi lấy một câu à?”
Một người bạn bên cạnh hắn nói: “Con gái thì chết thì thôi, có gì ghê gớm. Trong bụng Mỹ Vân là con trai, ai mà so được?”
Cố Bân cũng bực bội đáp: “Tôi hỏi một câu thì nó sống lại được chắc? Bác sĩ nhiều như vậy không lo được à?
Thôi, Mỹ Vân còn chưa ăn gì, tôi dẫn cô ấy đi ăn đã, chuyện khác để sau.”
Nói rồi cả bọn rồng rắn kéo nhau đi mất.
Các bác sĩ xung quanh sau khi hiểu chuyện đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Tôi không rời nửa bước khỏi giường bệnh của con gái, trong lòng không ngừng niệm Phật, cầu xin Bồ Tát phù hộ để con tôi vượt qua cơn nguy kịch.
Vì cả ngày không ăn uống gì, đến nửa đêm tôi không chịu nổi, gục đầu ngủ bên mép giường.
Khi mở mắt lần nữa, tim tôi như ngừng đập.
Giường bệnh trống không, con gái tôi biến mất.
Tôi hoảng hốt chạy ra gọi y tá: “Con gái tôi đâu rồi?!”
“Ơ, chị không biết à? Sáng nay có một người đàn ông và một phụ nữ nói muốn chuyển viện nên đã bế bé đi rồi.”
“Người đàn ông nói là ba của bé, còn mang theo giấy khai sinh. Người phụ nữ thì tóc xoăn lượn sóng dài.”
Ngay sau đó, Cố Bân thong thả đi tới.
“Đi thôi, đi làm giấy ly hôn.”
Tôi mắt đỏ ngầu, túm chặt lấy hắn: “Con tôi đâu? Trả con lại cho tôi!”
“Hây, gấp cái gì chứ. Có mỗi chuyện sốt thôi mà. Mỹ Vân đang chăm con giúp đấy, lo làm chuyện chính trước đi.”
Tôi lập tức hiểu ra — hắn dùng con tôi để ép tôi nhượng bộ.
Tôi không còn cách nào khác, đành theo hắn đến cục dân chính.
Lúc làm giấy tờ, hắn nói: “Căn nhà đó để tên anh đi. Như vậy ba người mình sống cùng nhau cũng dễ nói với người ngoài.”
Tôi nghiến răng gật đầu: “Được. Dẫn tôi đi gặp con!”
Ngoài việc chuyển nhượng sổ đỏ cần vài ngày, các giấy tờ khác đều làm xong trong ngày.
Sau đó, hắn mới dẫn tôi đến một căn nhà đất ở ngoại ô.
Vừa đến nơi, Trương Mỹ Vân nước mắt đầm đìa nhào vào lòng Cố Bân:
“Em không biết sao mà con bé lại ngừng thở nữa… Em sợ muốn chết!”
Tôi run rẩy bước tới bên con gái.
Toàn thân bé đã lạnh ngắt, khuôn mặt xám xịt không còn sinh khí.
Cố Bân không thèm liếc một cái, chỉ nói: “Được rồi, chúng ta còn trẻ mà, sau này anh sẽ sinh cho em đứa khác. Đi thôi.”
Nói xong liền kéo tay Trương Mỹ Vân bỏ đi.
Ngoài cửa vang lên tiếng hai người thì thầm:
“A Bân, cô ta có lật kèo không đưa nhà cho anh không đấy?”
“Sao có thể chứ? Cô ta là đồ cũ rồi, ly dị tôi thì còn ai thèm? Yên tâm đi, sau này cô ta vẫn phải sống cùng chúng ta thôi.”
Tôi ôm chặt xác con gái vào lòng.
Thề với lòng — kiếp này, tôi nhất định khiến bọn họ phải trả giá bằng mạng sống!
Chương 2
5
Tôi không đi theo họ.
Một mình ôm con đến nhà hỏa táng, rồi lại đến đồn công an làm giấy chứng tử.
Suốt cả quá trình, tim tôi như bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào, chằng chịt vết thương không lành.
Làm xong hết mọi thủ tục, tôi lại quay về bốt điện thoại trước trung tâm thương mại, gọi cho Từ Lỗi.
Nghe thấy tiếng tôi khóc nức nở, anh hoảng hốt:
“Đợi anh! Anh lập tức mua vé về ngay!”
Sau đó, tôi theo địa chỉ anh cho, đến một phòng ca múa, tìm gặp ông chủ ở đó.
“Từ Lỗi giới thiệu tôi đến, tôi muốn bán căn nhà với giá rẻ, mai tôi mang sổ đỏ đến làm thủ tục sang tên.”
“Được, Lỗi Tử có nói rồi. Cô cứ yên tâm, đến lúc đó nếu có ai mặt dày không chịu đi, tôi đập chết luôn!”
Buổi tối, tôi vừa bước chân vào nhà, Cố Bân đã không đợi nổi mà kéo tôi vào bếp.
“Chiều nay anh và Mỹ Vân vừa đi đăng ký kết hôn.
Cô ấy muốn ăn cua để mừng, em nấu giúp nhé.”
Tôi nhìn túi cua lớn trên sàn, lặng lẽ đưa tay ra bắt đầu sơ chế.
Con gái tôi đã chết, mà bọn họ còn mở tiệc ăn cua ăn mừng.
Vậy thì ăn đi. Ăn cho đã vào, ăn cái đồ lạnh lẽo độc hại này đi!
Tôi còn giúp các người thêm một tay, tốt nhất là cái thai kia chết luôn trong bụng!
Hai đĩa cua được mang lên bàn, Trương Mỹ Vân mắt sáng rỡ, vồ lấy một con định ăn luôn.
Cố Bân vội cản lại, rồi đưa con cua sang cho tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên, tưởng đâu hắn còn chút lương tâm, cuối cùng cũng nhớ đến người vợ danh chính ngôn thuận này.
Nhưng ngay sau đó hắn lại thốt ra:
“Mỹ Vân mới sơn móng tay, không tiện lột. Em bóc giúp cô ấy mấy con đi, anh nhớ em lột cua khéo lắm.”
Lúc còn yêu nhau, nhà chúng tôi chẳng mấy khi có tiền ăn cua.
Mỗi lần có, tôi đều cẩn thận bóc sạch cho hắn, không để phí một chút thịt nào.
Giờ đây, tôi lại phải bóc cua cho nhân tình của hắn.
Tôi thật sự chỉ muốn móc tim hắn ra xem thử có phải màu đen hay không.
Nhưng tôi biết, bây giờ chưa phải lúc lật mặt.
Nếu vậy… thì đừng trách tôi độc ác.
Cả bàn ăn hôm nay tôi nấu toàn món có tính hàn: ngoài cua còn có mướp đắng, rong biển.
Tôi nhớ có người từng nói, dạ dày của cua là bộ phận độc và lạnh nhất.
Tôi cố tình trộn cả phần dạ dày vào đĩa thịt cua đã bóc.
Giữa ngày hè oi bức, dù có bật quạt cũng nóng đến khó chịu.
Tôi còn cẩn thận ướp lạnh dưa hấu và bia bằng nước giếng mát lạnh, dọn hết lên bàn.
Dưa hấu còn được quét thêm một lớp kem lạnh phía trên.
Lúc đầu Cố Bân còn không cho Trương Mỹ Vân uống bia lạnh, nhưng cô ta vốn đã cảm thấy dạ dày nóng bức, thấy mấy món mát lạnh thì chẳng kiềm chế được.
Hơn nữa cô ta chẳng có chút kinh nghiệm mang thai nào, còn cãi lại:
“Trời ạ, mẹ em bảo lúc mang thai em bà còn ngủ ngoài tuyết đấy, có sao đâu, em chẳng vẫn khoẻ mạnh đấy thôi?”
Tôi nhân cơ hội phụ họa:
“Tôi hồi mang con gái cũng uống nước đá dưới trời âm hai mươi độ cơ mà.
Cố Bân, anh quên rồi à?”
Không ngờ hắn lại nhíu mày, cáu gắt nói:
“Ngày vui thế này, em nhắc chuyện chết chóc làm gì, xui xẻo!”
Tôi cố nuốt cục tức, cắn chặt môi không lên tiếng nữa.
Vì tôi thấy Trương Mỹ Vân vừa mới uống cạn một chai bia lạnh.
Tổng cộng có mười con cua, cô ta ăn tám con.
Còn ăn nửa quả dưa hấu ướp lạnh, kèm theo ba chai bia mát.
Rồi nằm dài lên giường, lim dim tận hưởng.
Tôi khẽ hừ lạnh trong lòng:
Chờ mà xem, sắp đến lượt cô chịu khổ rồi.
6
Dọn dẹp xong bát đũa, tôi về phòng ngủ phụ, khóa trái cửa lại.
Nhưng nhà quá nhỏ, dù có hai lớp cửa ngăn, tôi vẫn nghe rõ tiếng rên rỉ trơ trẽn từ phòng bên vang sang.
Còn tôi thì ôm ảnh con gái mà khóc đến nghẹt thở.
Tấm ảnh ấy là tôi nhờ một bà bầu cùng phòng chụp giúp.
Hôm tôi đau bụng trở dạ, Cố Bân và bố mẹ hắn cùng đưa tôi vào viện.
Nhưng đến khi tôi từ phòng sinh trở ra thì chẳng thấy ai đâu.
Hỏi y tá mới biết, ba người họ vừa nghe tôi sinh con gái là quay lưng bỏ đi.
Trong suốt những ngày ở lại viện để hồi phục, chỉ có ba mẹ tôi đến thăm, bên nhà chồng không một ai đoái hoài.
Người mẹ bầu cùng phòng là một nhiếp ảnh gia, thương cảm cho hoàn cảnh của tôi nên thường bảo chồng mang cơm giúp.
Tôi cũng nhờ chị ấy chụp giúp một tấm ảnh kỷ niệm duy nhất của tôi và con.
“Con gái à, mẹ xin lỗi con.
Con đến thế giới này chưa tròn tháng đã chịu bao nhiêu khổ sở.
Kiếp sau, con hãy quay lại tìm mẹ được không?
Mẹ nhất định sẽ cho con một tuổi thơ thật hạnh phúc.”
Ngay lúc đó, từ phòng chính vang lên hai tiếng hét chói tai, tiếp theo là tiếng gõ cửa phòng tôi dồn dập.
“Tư Kỳ! Mau ra xem, Mỹ Vân xảy ra chuyện rồi!”
Cố Bân đập cửa ầm ầm, như thể muốn phá tung cánh cửa ra.
Còn tôi thì thong thả mặc từng món đồ, chỉnh tề gọn gàng mới ra mở cửa.
“Cô lề mề cái gì vậy! Tôi gõ cả nửa ngày mới thấy cô ló mặt!”
Hắn đứng trần truồng ngay trước mặt tôi, một tay ôm bụng.
Không chờ tôi phản ứng, hắn kéo tôi thẳng vào phòng ngủ chính.
Vừa đến cửa, một mùi hôi thối kinh khủng xộc thẳng vào mặt khiến tôi nôn khan không ngừng.
Nhìn vào trong, cả giường lẫn tường đều văng đầy phân, còn Trương Mỹ Vân thì đang nằm trong bãi bẩn, cả người co giật, trên người trần truồng phủ kín chất dịch vàng nâu kinh tởm.
“Ngây ra làm gì! Mau đưa đi bệnh viện!”
Cố Bân vừa nói vừa đẩy tôi.
Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên ôm bụng nôn thốc nôn tháo, bên dưới cũng bắt đầu xối xả trào ra nước vàng.
“Lục Tư Kỳ! Có phải cô đầu độc chúng tôi không… ọe…”
“Tôi thấy ruột gan mình xoắn hết cả lại rồi, đau chết mất! Mau đi gọi người đến!”
Tôi bịt mũi, vẻ mặt chán ghét, từ từ bước ra ngoài.
Mãi lâu sau tôi mới tìm được vài tên bạn nhậu của hắn và vài người hàng xóm.
Tất cả vừa vào nhà liền vội vàng bịt miệng chạy ra ngoài nôn thốc.
Lão Lục và mấy tên khác mắng chửi ầm ĩ rồi bỏ chạy thẳng không ngoái đầu lại.
Cuối cùng, tổ dân phố phải nhờ mấy bác nông dân giúp khiêng hai con người trần truồng đó lên xe bò đưa đi bệnh viện.
Vật vã cả đêm, đến sáng hai người mới tạm ổn.
Không ngờ cái thai trong bụng Trương Mỹ Vân lại dai đến vậy, ăn uống hỗn độn thế mà vẫn chưa sảy.
Y tá đẩy cửa vào thúc giục tôi đi đóng viện phí.
Tôi giơ hai tay lên:
“Tôi không có tiền.”
“Vậy giờ sao đây? Mấy người không phải người một nhà à? Chị phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ.”
“Tôi với họ không chung gì cả. Chúng tôi đã ly hôn rồi. Tôi chỉ là người tốt bụng đưa họ đi cấp cứu thôi.”
Cố Bân nằm đó thều thào chửi tôi:
“Đều do con đàn bà độc ác như cô hạ độc tôi! Cô phải chịu trách nhiệm với tụi tôi!”
Đúng lúc đó, hai người lao vào, còn chưa nhìn rõ mặt, tôi đã bị một cái tát trời giáng vào má.
Người đánh tôi không ai khác ngoài mẹ chồng.