7
“Mày là con tiện nhân! Tao sẽ báo công an bắt mày! Mày muốn giết chết con tao và đứa cháu đích tôn của tao!”
Tôi ngồi bệt xuống sàn, ấm ức khóc nức nở: “Con không có… xin mẹ đừng đánh con nữa.”
Tiếng ồn quá lớn khiến người xung quanh túa lại xem.
Vài người ở phòng bên cạnh chứng kiến cảnh tối qua đưa bệnh nhân vào, bắt đầu bàn tán nhỏ giọng:
“Cái gia đình gì ghê thế nhỉ? Tôi thấy lúc đưa vào còn trần truồng nguyên cặp, chắc là đang làm trò đó thì bị tiêu chảy đấy!”
“Chuẩn luôn, tôi cũng thấy. Nghe bảo hai người đó là gian díu với nhau, còn bắt vợ chính phải phục vụ cho chúng nó.
Mẹ chồng thì ghê gớm thế kia, tôi thấy cô vợ ly dị là đúng quá rồi, cái nhà này đúng là vô đạo đức!”
Bố mẹ chồng bị cả đám người vây quanh mắng đến đỏ mặt tía tai, quay sang trút giận lên tôi, vừa đấm vừa đá.
Mấy y tá không chịu nổi liền chạy tới can: “Đây là bệnh viện! Không phải nơi mấy người muốn làm gì thì làm!”
“Các người là người nhà bệnh nhân đúng không? Mau đi đóng tiền viện phí!”
Mẹ chồng chống nạnh gào lên:
“Tôi không đóng! Là cái sao chổi kia đầu độc con tôi, có đóng thì nó phải đóng!”
Lúc này, bác sĩ điều trị tối qua bước vào, mặt lạnh tanh: “Họ không phải bị trúng độc, mà là do ăn uống kỵ nhau. Ăn quá nhiều cua, lại hít phải phấn hoa nên mới thành ra như vậy.”
Mẹ chồng sững người, rồi lập tức quay lại chửi tôi tiếp: “Cô biết rõ trong bụng Mỹ Vân là giọt máu nhà họ Cố, mà còn cho nó ăn nhiều cua thế! Cô cố tình muốn giết cháu đích tôn của tôi đúng không!”
Tôi vội vàng giơ tay phân bua: “Không phải con! Là Cố Bân mua cua!
Hôm qua con gái tôi vừa chết, con đâu còn tâm trí mà mua cua làm gì?
Là họ vừa đi đăng ký kết hôn xong đã đòi ăn mừng, Mỹ Vân cứ đòi ăn cua, ép con nấu.
Còn hoa là do chính tay Cố Bân mua tặng.
Không tin thì mẹ hỏi lại con trai mẹ xem.”
Câu nói ấy như quả bom nổ giữa đám đông.
Thậm chí có người còn ném luôn quả trứng trà vào mặt mẹ chồng tôi.
“Trời ơi, đúng là lũ máu lạnh! Không biết xấu hổ!”
“Tôi nói thật, bác sĩ không nên chữa cho bọn này, để tụi nó chết quách đi cho rồi!”
“Cặp gian phu dâm phụ còn dám huênh hoang thế này à? Thời xưa là bị lôi ra phố bêu rếu rồi đấy!”
Cô y tá tức giận đến mức giọng càng lúc càng gắt: “Rốt cuộc có đóng tiền không? Không đóng thì chúng tôi mời ra khỏi viện đấy nhé!”
Mẹ chồng thấy còn định làm ầm lên nữa thì bị Cố Bân vội kéo lại.
“Mẹ, con xin mẹ đấy, đừng làm loạn nữa được không, chưa đủ mất mặt sao?”
“Mau đi đóng tiền đi, có gì thì về nhà đóng cửa lại rồi nói.”
8
Sau khi bố mẹ chồng ra khỏi phòng bệnh, tôi cũng lặng lẽ rời đi.
Về đến nhà, tôi nhanh chóng lục ra sổ đỏ, tiện tay gom luôn hơn hai trăm tệ tiền mặt trong hộp, nhét hết vào túi.
Tôi tìm một chị hàng xóm thân thiết nhờ giúp đóng gói hết những đồ giá trị trong nhà, chất lên xe kéo.
Chị ấy vừa giúp vừa thở dài: “Em à, chị thấy thế lại hay đấy. Ly hôn là tốt rồi. Tụi chị ai cũng thấy thằng Cố Bân không xứng với em, em rời khỏi cái hố lửa ấy là đúng.”
Mắt tôi đỏ hoe, nhìn lại căn nhà lần cuối, rồi leo lên xe kéo, không ngoái đầu.
Kiếp này, tôi không sợ hắn giở lại trò cũ nữa.
Bởi tôi biết chỗ dựa của mình sắp quay về rồi.
Dù không giữ được con, tôi nhất định phải dốc hết sức bảo vệ bố mẹ.
Về đến nhà bố mẹ, tôi không nói gì, chỉ quỳ xuống trước mặt họ, liên tục dập đầu.
“Ba, mẹ… Con xin lỗi hai người.”
Ba tôi vội vàng đỡ tôi dậy, đau lòng hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Còn mẹ thì chỉ lạnh mặt đứng nhìn, không buồn nói một lời.
Khi tôi kể lại hết mọi chuyện của kiếp trước và hiện tại, gương mặt ba tôi đã đẫm nước mắt.
Mẹ tôi không nói gì, chỉ chìa tay ra, nhéo má tôi một cái.
“Chắc đói rồi chứ gì, mẹ nấu sườn kho cho ăn.”
Nói rồi quay lưng bước vào bếp, còn không quên ngoái lại dặn thêm:
“Trời có sập xuống thì cũng đã có ba mẹ chống cho mày, sợ cái quái gì.”
Tôi ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, vừa khóc vừa nói:
“Mẹ ơi… con sai rồi.
Lẽ ra con phải nghe mẹ, không nên yêu hắn, càng không nên cưới hắn.
Tất cả là do con sai.
Sau này con sẽ nghe lời ba mẹ hết.”
Mẹ khẽ lau nước mắt rồi đẩy tôi ra:
“Ra ngoài chơi cờ với ba mày đi, đừng khóc lóc ở đây làm tao nấu cơm mất hứng.”
Giờ tôi mới hiểu vì sao cả đời ba lại thương mẹ đến thế.
Tôi từng nghĩ mẹ là người khó tính, suốt ngày càm ràm, không đi làm mà chỉ tiêu tiền của ba, quản lý hai cha con từng li từng tí.
Tôi vì bướng bỉnh nên thường xuyên cãi lại mẹ, còn ba thì lúc nào cũng như cừu non, mẹ mới trừng mắt một cái là ba đã rối rít xin lỗi.
Nhưng giờ tôi mới hiểu, mẹ là người miệng cứng nhưng lòng mềm, đến lúc nguy cấp, bà là người có thể gánh cả cái nhà này.
Chúng tôi ba người lặng lẽ sống bình yên được mấy ngày, thì bất ngờ Cố Bân dẫn theo bố mẹ chồng và một đám họ hàng đến tận cửa.
“Lục Tư Kỳ! Mày mang hết đồ đạc trong nhà đi đâu rồi? Mày biết đây là hành vi trộm cắp không?”
Mẹ tôi khoanh tay cười khẩy:
“Cái nhà đó là của con gái tôi.
Cho dù nó có lấy đi đồ trong đó thì cũng là lấy của chính nó.
Còn anh là cái thá gì mà chạy tới đây làm càn?”
“Cái con khỉ nhà cô! Lúc ly hôn đã nói rõ là cô phải sang tên căn nhà cho tôi!”
“Lục Tư Kỳ, bây giờ cô đi chuyển nhượng căn nhà cho tôi đi, tôi còn có thể cho cô tiếp tục ở lại cái nhà đó.
Chứ cô tưởng rời khỏi tôi rồi thì còn ai thèm rước một con đàn bà ly dị, lại từng sinh con như cô chắc?”
Đúng lúc đó, từ sau lưng đám người vang lên một giọng nói đanh thép:
“Cô ấy có ai muốn hay không thì chẳng liên quan đến anh.
Hôm nay ai dám động vào người nhà cô ấy, thì đừng trách tôi lôi ra nằm cáng về!”
Mọi người quay đầu nhìn lại, phía sau là một nhóm đàn ông to cao vạm vỡ, ai cũng trông dữ tợn.
Người vừa nói chính là Từ Lỗi.
Anh mặc áo khoác gió đen, đeo kính gọng vàng, khóe miệng nhếch lên cười, từng bước đi về phía tôi.
“Em gái, anh về rồi. Đừng sợ.”
Ngay giây phút đó, trái tim tôi chợt an yên.
Trong cái lạnh buốt của đời người, cuối cùng cũng có một tia ấm áp len vào tim tôi.
9
Từ Lỗi xoay người, thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Cố Bân:
“Anh nói cô ấy hứa sẽ chuyển nhượng nhà cho anh? Có bằng chứng gì chứng minh lời cô ấy nói không?”
Cố Bân sượng mặt, cố cãi cùn:
“Cần gì bằng chứng? Chính miệng cô ta nói, anh hỏi cô ta xem có phải không!”
Tôi lập tức lắc đầu:
“Tôi chưa từng nói vậy.”
“Cô còn dám chối à? Thôi, không nói chuyện nhà nữa, tiền và đồ đạc trong nhà đâu? Trả lại hết cho tôi!”
Từ Lỗi khẽ cười lạnh:
“Anh có bằng chứng nào cho thấy đống đồ đó là của anh không?”
“Nếu mất đồ thì nên báo công an.
Anh dẫn người đến đây gây rối, cẩn thận bị khép tội gây rối trật tự đấy.
Bên trong trại tạm giam không dễ chịu như anh tưởng đâu, có muốn vào thử một lần không?”
Câu nói của Từ Lỗi khiến Cố Bân nghẹn họng không đáp nổi lời nào.
Mẹ chồng tôi còn đang định hô người nhà lao vào, nhưng đám họ hàng vừa nhìn thấy một nhóm đàn ông vạm vỡ đang vây chặt xung quanh thì lập tức chùn bước, lần lượt tìm cớ chuồn đi hết.
Cuối cùng chỉ còn lại ba người nhà Cố Bân đứng trơ trọi giữa vòng vây, tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ đến mức đứng cũng chẳng xong.
Hắn muốn rút lui nhưng lại sĩ diện, không cam lòng bỏ đi một cách mất mặt.
Cuối cùng hắn giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, gằn giọng đe dọa:
“Được lắm, con đàn bà thối tha! Lén lút qua lại với gã đàn ông khác đúng không!
Để xem mày ra toà thì có trắng tay không, tất cả tài sản đều là của tao!”
Tôi mỉm cười, thở dài:
“Anh quên rồi à? Mình ly hôn xong xuôi rồi.
Chưa nói đến chuyện tôi với anh Lỗi không có gì, mà có đi chăng nữa thì tôi cũng là người tự do, anh lấy tư cách gì mà quản tôi?”
“Được! Lục Tư Kỳ, mày dám chơi trò vô liêm sỉ với tao à?
Vậy thì xem ai vô lại hơn ai.
Căn nhà đó, tao nhất định sẽ ở lại! Tao muốn xem ai dám đuổi tao đi!”
Nói xong, ba người nhà hắn cụp đuôi rút lui trong nhục nhã.
Chuyện nhỏ này chẳng làm ảnh hưởng gì đến niềm vui khi tái ngộ của chúng tôi.
Ba mẹ tôi nhiệt tình đón Từ Lỗi vào nhà.
“Hôm nay nhất định phải ở lại ăn cơm, lâu rồi chưa được ăn món của dì con nấu đúng không?