Tôi đứng dậy đi được hai bước, lại quay đầu hỏi một câu.
“Chủ nhiệm Tiền, ngài có gói gia vị mì tôm không?
Cái loại vị dưa chua ấy.
Dạo này Tiểu Lam ăn vị bò kho chán rồi.”
Mắt kính của chủ nhiệm Tiền lóe lên một tia sáng.
“…Ra ngoài.”
Nhưng chuyện này vẫn chưa xong.
Bởi vì chủ nhiệm Tiền đã đưa ra một quyết định —— Tìm một “nhóm đối chứng”.
Ông ta muốn kiểm chứng xem, sự hiền lành của Số 0 rốt cuộc là do thể chất đặc biệt của Lâm Bắc, hay chỉ đơn thuần là tình cờ ngẫu nhiên.
Kẻ xui xẻo được chọn tên là Vương Chí Minh, nghiên cứu viên mới tới phòng thí nghiệm, thạc sĩ Thanh Hoa.
Đồng chí Tiểu Vương 26 tuổi, mày rậm mắt to, dáng vẻ đường hoàng.
Tính tình trầm tĩnh, gan cũng lớn.
Nghe nói phải làm người đối chứng, cậu ta chủ động xin đi, tỏ vẻ vô cùng vinh hạnh.
“Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi đã nghiên cứu kỹ toàn bộ tài liệu về Số 0, nắm rõ mô thức hành vi của nó.
Tôi rất tự tin.”
Chủ nhiệm Tiền gật đầu.
“Đi đi.”
Tiểu Vương xách thùng dịch, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào phòng thí nghiệm.
Hôm đó tôi đang uống nước trong phòng nghỉ cạnh phòng giám sát.
Tôn Thiết Trụ ngồi trong phòng giám sát theo dõi, tiện tay đưa tôi chai rượu trắng nhị oa đầu.
“Làm ngụm không?”
“Đang giờ làm việc uống rượu không tiện đâu anh?”
“Không sao, lát nữa cậu sẽ muốn uống thôi.”
Tôi không hiểu gì sất, nhưng vẫn nhận lấy.
Trên màn hình, Tiểu Vương tràn đầy tự tin tiến về phía bể nước.
Đổ dịch.
Động tác rất chuẩn, đổ rất đều.
Sau đó cậu ta bắt chước điệu bộ của tôi, ngồi xổm xuống, nói với bể nước một câu: “Xin chào, Số 0.
Tôi là người bạn mới của bạn đây.”
Bể nước yên tĩnh 2 giây.
Và rồi —— Một cái xúc tu từ dưới nước phóng ra, tốc độ nhanh đến mức camera cũng chỉ bắt được tàn ảnh.
Quật thẳng vào mặt Tiểu Vương.
Chát ——!
Tiểu Vương bay vèo ra xa, lưng đập vào tường rồi trượt xuống.
Trên mặt in rõ một lằn đỏ chót.
Xúc tu rụt về.
Bể nước khôi phục vẻ tĩnh lặng.
“Hừ.”
Tôn Thiết Trụ mặt không cảm xúc, tu một ngụm rượu.
Tiểu Vương không tin vào tà môn.
Cậu ta lồm cồm bò dậy, xoa xoa mặt, xách thùng dịch bước tới lần nữa.
“Tôi không sợ mày ——” Chát.
Cái tát thứ hai.
Còn kêu to hơn cái thứ nhất.
Tiểu Vương lại bay.
Lần này là mặt úp xuống đất.
Cậu ta nằm bẹp trên sàn, không nhúc nhích.
Tôi tưởng cậu ta ngất rồi.
Ai ngờ cậu ta lật ngửa người lại, gào lên với trần nhà một tiếng phẫn nộ: “Tại sao mày lại đánh tao?!
Lâm Bắc, anh nói cho tôi biết rốt cuộc anh làm kiểu gì vậy!!!”
Chắc cậu ta không biết tôi đang xem trong phòng giám sát.
Và cũng chắc không biết, lúc cậu ta vừa gào xong câu đó, Số 0 lại vươn thêm một cái xúc tu.
Cuộn lấy cái thùng dịch dưới đất.
Dốc ngược đáy thùng.
Nửa thùng dịch còn lại tưới ụp lên đầu Tiểu Vương.
Cả người Tiểu Vương trông như vừa được vớt ra khỏi thùng thuốc nhuộm màu xanh.
Tôn Thiết Trụ đẩy chai rượu về phía tôi.
“Uống đi.”
Tôi nhận lấy tu hai ngụm.
“Đội trưởng Tôn, Tiểu Vương cậu ấy…
không sao chứ?”
“Không sao.
Chỉ sưng mặt, với lòng tự trọng vỡ nát thôi.”
“Thế, thế có cần em vào đó——”
“Không cần.”
Tôn Thiết Trụ nhìn Tiểu Vương mặt ngửa lên trời, toàn thân xanh lè trên màn hình, bình thản nói một câu: “Cứ để cậu ta tự nghiệm ra sự tàn khốc của hai chữ ‘người được chọn’.”
Chương 6
Sau vụ của Tiểu Vương, địa vị của tôi ở phòng thí nghiệm B-7 đã có sự thay đổi vi diệu.
Từ “cái thằng oắt con không sợ chết”, trở thành “người duy nhất được Số 0 công nhận”.
Nghe oách xà lách đúng không?
Nhưng thực tế thì —— Ngày tháng của tôi lại càng thêm lố bịch.
Bởi vì chủ nhiệm Tiền bắt đầu bảo tôi làm một vài “bài test”.
Cái gọi là bài test chính là —— Bảo tôi chỉ huy Số 0 làm đủ loại động tác, xem nó có hợp tác không.
Bài test thứ nhất: Bắt tay.
Tôi ngồi xổm cạnh bể, vươn tay phải ra.
“Tiểu Lam, bắt tay.”
Một xúc tu của Số 0 từ dưới nước vươn ra.
Chạm đến tay tôi.
Tôi cứ tưởng nó sẽ đặt lên như chó vẫy tay.
Ai ngờ nó quấn chặt luôn cả cánh tay tôi.
Từ ngón tay đến vai, quấn đúng 4 vòng.
Lực không đau, nhưng không kéo ra được.
Cả cánh tay tôi bị xúc tu xanh lam cuốn như đòn bánh tét.
“…Tao bảo bắt tay, không phải bắt cóc.”
Số 0 kêu “ư ư” hai tiếng.
Trông có vẻ rất vui.
Chủ nhiệm Tiền trong phòng giám sát ghi lại một dòng: “Bài test 1: Bắt tay.
Kết quả —— nửa bắt tay nửa trói buộc.
Số 0 có dấu hiệu khao khát tiếp xúc thân thể phụ thuộc vào Lâm Bắc.”
Bài test thứ 2: Buông tay.
“Được rồi Tiểu Lam, nhả ra.”
Số 0 lại “ư” một tiếng.
Không nhả.
“Tiểu Lam, tao đếm 1 2 3 mày nhả ra nhé, được không?”
“Ư.”
“Một, hai, ba!”
Không nhả.
“Tiểu Lam.”
“Ư ư.”
10 phút sau.
Tôi bưng cánh tay phải bị Số 0 quấn chặt đi ăn trưa.
Cả nhà ăn trố mắt nhìn tôi.
Nhìn tay phải tôi quấn một cái xúc tu màu xanh dài 2 mét, tay trái cầm đũa xúc cơm rang.
Cái xúc tu thì cứ liên tục cọ cọ vào má tôi.
Anh Triệu ngồi đối diện, đũa giơ được một nửa thì cứng đờ.
Thức ăn nguội ngắt rồi.
“Cậu…”
Khóe miệng anh Triệu giật giật: “Cậu cứ thế này mà đi ra à?”
“Nó không buông tay, em biết làm sao?”
“Cậu không nghĩ cách gì à?”
“Em nghĩ rồi.
Bẻ, kéo, gãi cù léc, em thử hết rồi.
Nó không thèm quan tâm.”
“Vậy cậu thử chích điện chưa?”
“Anh Triệu, anh đùa em à?
Chích điện nó, nó nổi điên ăn thịt em thì sao?”
“…Cũng phải.”
Xúc tu cọ cọ má tôi.
Để lại một vệt dính dính.
Anh Triệu đặt đũa xuống, đứng dậy.
“Tôi nuốt không trôi nữa rồi.”
Bài test thứ 3 là màn kịch tính nhất.
Chủ nhiệm Tiền đích thân tới hiện trường.
Ông ta bảo tôi ra lệnh cho Số 0 —— Lấy một vật từ trong bể ra ngoài.
Nhân viên đã thả sẵn một quả cầu inox xuống đáy bồn.
“Lâm Bắc, bảo Số 0 lấy quả cầu ra.”
Chủ nhiệm Tiền đứng sau vạch an toàn, cách bồn 10 mét.

