Tôi quay vào bể nói: “Tiểu Lam, nhặt cục tròn tròn dưới đáy lên cho tao xem nào.”
Vừa dứt lời.
Nước trong bể sủi bọt.
Một xúc tu từ dưới đáy ngoi lên.
Cuối xúc tu cuộn một thứ.
Nhưng không phải quả cầu inox.
Mà là chiếc dép lê anh Triệu làm rớt tuần trước.
“…”
“Không phải cái này.”
Tôi nói: “Tròn tròn, màu bạc cơ.”
Xúc tu rụt xuống.
Lại ngoi lên.
Lần này cuộn theo là…
Một bộ răng giả.
Chẳng biết của nghiên cứu viên xui xẻo nào để lại.
Sắc mặt chủ nhiệm Tiền biến đổi.
“Không phải cái này, Tiểu Lam.
Hình, tròn.”
Tôi làm điệu bộ hình tròn.
Xúc tu lại rụt xuống.
Lại vươn lên.
Quả cầu inox.
Cuối cùng cũng đúng.
Tôi đưa tay đón lấy quả cầu.
Chủ nhiệm Tiền đứng sau thở hắt ra một hơi thật mạnh.
“Thành công rồi.”
Tôi quay đầu lại cười: “Chủ nhiệm Tiền, Tiểu Lam thực ra rất thông minh——”
Lời còn chưa dứt.
Lại một cái xúc tu vươn ra khỏi mặt nước.
Cuộn lấy một thứ.
Ném cái bịch xuống dưới chân chủ nhiệm Tiền.
Mọi người cúi đầu nhìn —— Là một hộp sọ người.
Lâu đời, ngả vàng giòn rụm, nhưng độ nguyên vẹn cực cao.
Không khí đông đặc lại.
Chủ nhiệm Tiền cúi đầu nhìn hộp sọ dưới chân, rồi ngẩng đầu nhìn xúc tu đang đung đưa trong bể.
Số 0 phát ra tiếng “ư ư” vui vẻ.
Giống hệt một chú chó Golden mới học được trò nhặt bóng.
Ném bóng xong lại ném thêm một quả “bóng” to hơn ra ngoài.
Đợi được khen ngợi.
Sắc mặt của chủ nhiệm Tiền lúc này không thể dùng từ “trắng bệch” để diễn tả nữa.
Mà là xám xịt, loáng thoáng ánh xanh lục.
Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra —— Bất kể Số 0 ngoan ngoãn vâng lời tôi đến đâu.
Thì nó vẫn là một con quái vật đã nuốt chửng 47 mạng người.
Hộp sọ đó.
Rất có thể là một trong số họ.
Nhận thức này giống như một gáo nước đá dội từ đầu xuống chân.
Nhưng nó chỉ kéo dài đúng 3 giây.
Vì xúc tu của Số 0 lại lon ton cọ cọ vào ống quần tôi.
Ư ư, ư ư.
Giống như đang đòi bế.
Tôi thở dài một hơi thườn thượt.
Thôi được rồi.
Không nghĩ nữa.
Nghĩ nhiều dễ mất ngủ.
Chương 7
Ngày xảy ra chuyện là một ngày thứ sáu.
Đúng 4 giờ chiều.
Tôi đang ngủ bù trong phòng nghỉ.
Trưa ăn hơi no nên buồn ngủ.
Mơ thấy mẹ ở nhà đang gói sủi cảo, nhân thịt lợn hẹ.
Đúng lúc tôi định há mồm cắn —— Chuông báo động vang lên.
Cái thứ âm thanh chói tai, làm người ta tê dại da đầu.
Đèn đỏ nhấp nháy điên cuồng.
Tôi giật nảy mình bật dậy khỏi giường.
Ngoài hành lang đã loạn cào cào như một nồi cháo.
Nghiên cứu viên chạy nháo nhào, la hét thất thanh.
Nhân viên an ninh trang bị tận răng đổ ra từ các lối đi.
Tôi kéo một nữ đồng nghiệp đang chạy ngang qua.
“Có chuyện gì thế?”
Mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy.
“Số 0.”
Hai chữ thôi.
Cơn buồn ngủ của tôi bay sạch.
“Số 0 làm sao?”
“Chạy rồi!
Số 0 sổng rồi!!!”
Cô ấy giật tay tôi ra, tiếp tục chạy thục mạng.
Tôi đứng đực ra giữa hành lang.
Số 0 chạy rồi?
Tiểu Lam sổng rồi?
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là sợ hãi.
Mà là —— “Nó chưa ăn cữ dinh dưỡng buổi tối mà.
Liệu nó có đói không?”
Đúng, tôi biết phản ứng này không bình thường chút nào.
Nhưng khi con người ta rơi vào trạng thái sốc cực độ, trong đầu quả thực sẽ nảy ra những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu.
Hệ thống phát thanh bật lên, giọng Tôn Thiết Trụ vang vọng khắp phòng thí nghiệm: “Thông báo khẩn cấp.
Vật thí nghiệm Số 0 đã xuyên thủng khoang phòng vệ cấp 3 vào lúc 16:03, hiện đã tiến vào hành lang chính.
Tất cả nhân sự lập tức sơ tán đến khu tị nạn A, xin nhắc lại, tất cả nhân sự lập tức sơ tán đến khu tị nạn A!”
“Tiểu đội vũ trang vào vị trí.
Phong tỏa mọi lối ra.
Nhân viên không có nhiệm vụ chiến đấu cấm lưu lại!”
Tôi đứng giữa hành lang, nhìn dòng người chạy lướt qua hai bên.
Trong đầu toàn nghĩ vớ nghĩ vẩn.
Sao Tiểu Lam lại bỏ chạy?
Dịch dinh dưỡng hết ngon rồi à?
Hay tại mì tôm ở nhà ăn dở quá?
Hay là vì trưa nay tôi không đến thăm nó —— Không đi cho nó ăn?
Trưa nay đúng là tôi xin nghỉ nửa buổi để ngủ bù.
Anh Triệu đi thay tôi.
Nói cách khác, anh Triệu đã cho nó ăn bữa trưa.
Rồi nó bỏ chạy.
…
Rốt cuộc anh Triệu đã cho nó ăn cái quái gì vậy?
Tôi rút cục gạch ra nhắn tin cho anh Triệu.
“Anh Triệu, trưa nay anh cho Số 0 ăn chưa?”
10 giây sau có hồi âm.
“Cho ăn rồi.”
“Nó ăn không?”
“Không ăn.”
“Rồi sao?”
“Rồi nó đập nát cái bể.”
“…”
Tôi dựa tường đứng mất 2 giây.
Hít sâu.
Sau đó đưa ra một quyết định mà chẳng người bình thường nào dám làm.
Tôi quay đầu.
Không phải chạy về phía khu tị nạn.
Mà chạy về phía phòng thí nghiệm của Số 0.
Về phía hành lang chính.
Về phía Tiểu Lam vừa sổng ra.
Lúc đó tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.
Có lẽ dây thần kinh trong não bị đứt cmnr.
Cũng có thể là vì suốt một tháng qua, hình ảnh ngày nào nó cũng kêu “ư ư” rồi cọ vào ống quần tôi đã ăn sâu quá rồi.
Tôi không nghĩ nó đang phá hoại.
Nó chỉ đang đi tìm tôi thôi.
Trong hành lang chính không còn một ai.
Nhân viên an ninh đã rút hết về phía sau tuyến phòng thủ được thiết lập.
Hành lang rất dài, khoảng 200 mét.
Đèn hai bên vỡ quá nửa, chỉ còn đèn sự cố màu đỏ đang nhấp nháy.
Lúc sáng lúc tối.
Trên sàn có chất lỏng.
Màu xanh lam.
Màu của dịch dinh dưỡng.
Không đúng, màu đậm hơn dịch dinh dưỡng nhiều.
Giống như dịch tiết từ chính cơ thể Số 0.
Kéo dài ngoằn ngoèo trên nền sàn xám xịt.
Chạy thẳng vào sâu trong hành lang.
Tôi lần theo vệt màu xanh đó mà đi.
Bước chân đạp lên nền đất, tiếng vang dội lại rất nặng.
1 bước.
2 bước.
3 bước.
Phía trước có tiếng động rồi.
Ươn ướt, nhơm nhớp, giống như có thứ gì đó đang di chuyển chậm chạp.

