Tôi rẽ qua một ngã rẽ.

Và nhìn thấy Số 0.

Toàn bộ cơ thể nó đã thoát khỏi bể nước.

Hóa ra khi ở ngoài bồn nước, nó…

to hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Những xúc tu màu xanh vươn ra từ một phần thân trung tâm, cái dài nhất phải đến 3 mét, đang vươn vai chậm rãi trong không khí, có vẻ chưa quen với môi trường cạn.

Phần thân trung tâm cao khoảng 1 mét, bán trong suốt, có thể thấy luồng ánh sáng xanh lam nhạt chảy bên trong.

Giống hệt một trái tim khổng lồ.

Đang thở.

Nó dừng lại giữa hành lang.

Tất cả xúc tu lơ lửng trên không.

Như đang tìm kiếm gì đó.

Rồi, nó quay về phía tôi.

Không, nói đúng hơn là —— Tất cả các xúc tu của nó, đồng loạt chĩa về phía tôi.

Như mười mấy cái ăng-ten cùng lúc khóa mục tiêu vào một nguồn phát sóng.

“…Tiểu Lam.”

Giọng tôi hơi run, nhưng tôi cố gắng kìm lại.

“Mày chạy ra ngoài làm gì thế?”

Nó kêu “ư” một tiếng.

To hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Âm thanh ấy dội đi dội lại trong hành lang trống trải.

Sau đó nó bò về phía tôi.

Tốc độ rất nhanh.

Nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.

Các xúc tu bám chặt xuống đất và tường thay phiên nhau kéo tới, gần như là phóng như bay.

Bản năng mách bảo tôi phải chạy.

Nhưng tôi không chạy.

Chân nhũn hết rồi, có muốn chạy cũng không lết nổi.

Hơn nữa…

Chạy mà để nó đuổi theo thì có khi còn nguy hiểm hơn.

Tôi đứng tại chỗ, dang hai tay ra.

“Được rồi được rồi, tao biết rồi, mày nhớ tao chứ gì?

Lại đây.”

Câu nói đó là chút sĩ diện cuối cùng của tôi.

Vừa dứt lời, Số 0 đã ập tới.

Cái xúc tu đầu tiên cuốn lấy eo tôi.

Cái thứ hai quấn quanh chân trái.

Cái thứ ba vòng qua cánh tay phải.

Cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu —— Từng cái một.

Từ dưới lên trên.

Từ lỏng đến chặt.

Cái cảm giác đó…

Miêu tả thế nào nhỉ.

Giống như bị một con bạch tuộc khỏe tới mức vô lý ôm siết lấy.

Không đau, nhưng gỡ không ra.

Hoàn toàn không thể gỡ ra.

Tôi gắng sức giật cái xúc tu quấn trên cánh tay.

Vẫn trơ như đá.

Lại thử đá chân một cái.

Nó siết chặt hơn.

Số 0 nhấc bổng cả người tôi lên khỏi mặt đất.

Tôi lơ lửng trên không trung.

Tứ chi bị xúc tu cố định chặt.

Giống như một con búp bê bị bọc trong cái bọc màu xanh lam.

“Tiểu Lam…”

“Ư ư.”

“Thả tao ra.”

“Ư.”

Giọng điệu cực kỳ thật thà, cực kỳ ngoan ngoãn.

Nhưng nó không buông.

Ngược lại còn siết chặt hơn.

Cái xúc tu cuối cùng vòng qua vai tôi.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi.

Y như đang dỗ trẻ con.

Chính khoảnh khắc đó —— Tâm lý của tôi hoàn toàn sụp đổ.

Không phải vì sợ.

Mà vì cuối cùng tôi cũng nhận ra một sự thật tàn khốc.

Tôi bỏ ra 1 tháng trời bồi đắp tình cảm, buôn chuyện, đút mì tôm cho Số 0.

Tôi tưởng tôi đang nuôi thú cưng.

Kết quả —— Nó mới là đứa coi tôi như thú cưng để nuôi.

Và bây giờ.

Nó đang bế “thú cưng” của nó đi.

Nước mắt tôi trào ra ngay lập tức.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì tủi thân.

Chương 8

Tôi bị Số 0 bọc kín và mang đi khoảng 15 phút.

Hướng đi không phải ra cửa thoát hiểm.

Mà là…

đi xuống sâu hơn nữa.

B-7 có tổng cộng 6 tầng hầm.

Khu vực làm việc của tôi ở tầng hầm 4.

Số 0 đang đưa tôi xuống tầng hầm 5.

Tầng 5 có gì thì tôi không biết.

Trong phân quyền của tôi, tầng 5 màu xám.

Cấm vào.

Nhưng Số 0 rõ ràng chẳng quan tâm đến ba cái quyền hạn đó.

Xúc tu của nó cạy tung cửa giảm tốc, xé toạc rào chắn sắt, dọc đường thông suốt không trở ngại.

Tôi bị bọc trong đống xúc tu, như một món hành lý.

“Tiểu Lam, rốt cuộc mày định đi đâu?”

“Ư.”

“Thả tao xuống trước được không?

Tao tê chân rồi.”

“Ư ư.”

“Tao cứ coi như mày nói không đi nhé.”

Tôi cố gắng nói lý lẽ với nó.

Bằng cái giọng điệu của mấy cô giáo mẫu giáo.

“Tiểu Lam nghe lời tao, mày chạy ra ngoài thế này là vi phạm quy định, biết không?

Bên ngoài có bao nhiêu chú cầm súng.

Mày mà bị bắn trúng là đau lắm đấy.”

Xúc tu của Số 0 vỗ vỗ lên lưng tôi.

Cái thái độ kiểu: “Yên tâm đi, tao bảo kê mày rồi.”

Tôi: …

Ai mướn mày bảo kê tao.

Tao sợ mày bị ăn đạn kìa má.

Nhưng nó không nghe.

Khoảng 5 phút sau, đến một nơi mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Cuối tầng hầm 5 là một không gian khổng lồ.

Giống như một cái hồ dưới lòng đất.

Có nước thật.

Không phải dịch dinh dưỡng, mà là nước xịn.

Mạch nước ngầm hội tụ ở đây, tạo thành một đầm nước tự nhiên.

Nước trong đầm màu xanh thẳm.

Y hệt màu xúc tu của Số 0.

Số 0 ôm tôi bước tới cạnh đầm nước.

Xúc tu nới lỏng —— Tôi rớt tõm xuống nước.

“Phù ——!”

Tôi lóp ngóp quẫy đạp hai cái mới đứng vững được.

Nước không sâu, khoảng ngang hông.

Nhưng lạnh.

Lạnh thấu xương.

Tôi run cầm cập đứng trong đầm nước, tóc ướt sũng, mũi sặc nước.

Số 0 đã trượt xuống đầm.

Tất cả các xúc tu bung nở trong nước.

Rộng rãi hơn lúc ở trong bể rất nhiều.

Trong đầm nước ngầm xanh thẳm này, nó giống như một đóa hoa bung nở hết cỡ.

Phần chóp của mỗi xúc tu đều phát sáng.

Màu xanh nhạt, như những vì sao.

Đẹp không?

Công nhận đẹp.

Nhưng giờ tao đang ướt như chuột lột, lạnh run cầm cập đây này.

“Tiểu Lam, rốt cuộc mày đưa tao tới đây làm gì?”

Số 0 bơi đến cạnh tôi.

Một cái xúc tu vươn ra, quấn lấy cổ tay tôi.

Rồi khẽ kéo nhẹ.

Kéo xuống nước.

“Mày muốn tao…

lặn xuống à?”

“Ư.”

“Tao có biết thở dưới nước đâu người anh em.”

Số 0 nghiêng nghiêng cái cơ thể trung tâm của nó.

Giống như đang nghiêng đầu suy nghĩ.